Mọi thứ thật đau khổ..con tim hắn như vỡ vụn sau khi nghe anh nói câu chia tay sau tháng ngày cả hai yêu nhau ngọt ngào tới mức kẻ ngoài cuộc cũng phải ngán ngẩm...tại sao vậy chứ? Chỉ vì những lời chỉ trích ấy sao!?..thật mệt mỏi. Lần cuối ấy hắn hẹn tại bờ biển ấy, nơi cả hai nói yêu nhau lần đó..
- Em uống nước không?...
- Có
-...
Anh đi mua cho hắn chai nước
-----
Tình nào tình chả đậm chả sâu
Giờ chia tay nhau tình ta vẫn còn
Chỉ mong người đừng quên mau
Một đời hẹn kiếp vẫn còn bên nhau..
-----
Hắn cảm nhận được luồng hơi lạnh của biển cả, thật mát mẻ và lạnh lẽo...như giã tâm của con người vậy- Hắn biết anh vẫn còn yêu hắn, chỉ là hắn không chịu đựng được nỗi mà thôi-?...hắn mệt lắm rồi. Nhân quốc? Là cái thá gì chứ, hắn đây không cần nữa, từng giọt nước lạnh lẽo ấy chạm vào cơ thể hắn, mát nhỉ? Hắn bước từng bước nặng nề, hắn cảm nhận được từng dòng nước lặng đấy chạm tới vai hắn, hắn bước nhanh hơn...
...
...
...
- Meri..tại sao vậy? Em từ bỏ anh nhanh vậy sao-?...
- ...
Thân thể lạnh buốt ấy gần như phai màu cờ tổ quốc, họ chọn được nhân quốc mới rồi. Hắn giờ đây chỉ còn cái xác...nước da trắng, màu tóc bạch kim
- John Henry Brown...ngươi bỏ mặc Vương Ái Quốc này sao?...ngươi hứa với ta rồi mà!? RICA!
Lần đầu anh thấy gã phản ứng như này...anh cũng đau lắm chứ, nhói lòng với cái xác trước mắt anh...anh muốn đi với hắn tới một nơi nào đó
Sẽ nhanh thôi, Meri
Anh tới nhanh với em thôi