[Đoản Đam] Đồ Ngốc Nghếch
Anh và cậu là bạn học ba năm cấp ba. Cuối năm lớp 12, anh tỏ tình với cậu nhưng bị cậu từ chối bởi cậu muốn chú tâm vào việc học. Sau lần gặp đó cả hai đã bốn năm không gặp lại. Trong bốn năm dài anh học ở nước ngoài nhưng vẫn quan tâm tình hình trong nước của cậu. Anh biết cậu nghèo khó chăm chỉ vừa học vừa làm nên âm thầm tạo điều kiện cho cậu vào công ty gia đình mình làm việc. Sau ba tháng làm thủ tục về nước, anh mở cửa bước vào nhà thì bắt gặp ba mẹ đang chất vấn em trai, nó thì đang quỳ dưới đất. Hỏi ra anh mới biết thằng em trai mình đang thích một người con trai khác trong lúc đi thực tập tại công ty gia đình. Hiện trường vừa rồi là màn come out với ba mẹ, anh có chút đỡ trán. Anh cong bao nhiêu năm còn chưa thú nhận với gia đình, thằng em thì hay rồi mới quen ba tháng đã come out. Anh gọi nó vô phòng hỏi đầu đuôi, sau khi em trai ra khỏi phòng phía sau cánh cửa anh gần như gục ngã, người em trai đang hẹn hò là mối tình đầu ba năm cấp ba mà bao nhiêu năm anh không thể buông tay được. Sau trận ầm ĩ đó, người nhà đã nhắm một mắt mở một mắt cho qua, họ nghĩ cả hai còn trẻ thích mới lạ để coi đi được bao lâu. Thấm thoát đã hai năm trôi qua, anh ở một bên nhìn hai người hạnh phúc anh cố gắng ép bản thân quên đi cậu kiềm chế bản thân chạy đến phá hoại tình cảm tốt đẹp ấy, không thể khiến bản thân trở thành một kẻ xấu xa khiến em trai thất vọng khiến cậu chán ghét. Cứ ngỡ cả hai người họ sẽ sống thực hạnh phúc bên nhau chứng minh cho gia đình thấy bản thân không vì trẻ tuổi ham kích thích mà yêu nhau thì em trai phát hiện mình bị bệnh cần người hiến tủy sự sống mới được tiếp tục. Cậu biết tin người yêu bệnh càng quan tâm ân cần hơn khiến cho gia đình thay đổi suy nghĩ và chấp nhận cậu. Gia đình anh có bốn anh em, trước anh còn hai người anh trai đã có gia đình riêng, em trai giờ đã tìm được nửa kia của mình ông trời lại cướp đi sinh mạng nó. Nhìn thấy ba mẹ và cậu ngày ngày đau khổ anh đưa ra quyết định nói ra việc bản thân bị ung thư từ một năm trước biết được cho gia đình, mong muốn cơ thể anh còn tốt lấy tủy anh cho em trai, thà hi sinh một người để người kia sống còn hơn cả hai đều chết. Cả nhà khi hay tin của anh gần như sụp đổ, anh ngày ngày khuyên nhủ ba mẹ, sau hơn một tuần cả hai mới đồng ý lấy tủy anh. Trước khi vào phòng mổ, anh nói với gia đình ước muốn của mình nếu trong khi mổ có xảy ra chuyện gì thì hãy thực hiện theo...
Sau một tuần thực hiện ca mổ thành công ghép tủy cho em trai, sức khoẻ em ấy dần tốt lên, còn anh thì đang được hoà mình vào vườn hoa mà anh đã trồng từ rất lâu trước kia...
Cậu:" Dì à... sao người lại lấy tro cốt anh ấy đổ ở đây?"
Phu nhân:" Đây là tâm nguyện của nó" bà vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
...Đắm mình vào những khóm hoa xinh đẹp, đốt cháy những kí ức của riêng mình...
Cậu:" Dì à hay mình vào trong nhà xem có đồ vật nào giữ lại làm kỉ niệm được không ạ. Con còn chưa gặp anh ấy lần nào."
Phu nhân:" Cái này... nó... nó nói hãy đốt hết mọi thứ để nó đem theo ta không biết làm sao cho phải."
Anh trai:" Hay mình vào xem có ảnh nó không, nó không chịu chụp ảnh với gia đình, trong nhà không có ảnh của nó. Cái căn cứ riêng này nó xây hồi còn đi học chắc có đồ kỉ niệm, coi như vào xin nó một món để giữ lại nó không keo kiệt vậy đâu ha."
Phu nhân:" Được rồi."
Mọi người mở cửa bước vào trong, tầng dưới này trống trải không có treo ảnh gì nhiều, bụi phủ một lớp mỏng, bàn ghế nhỏ gọn ngăn nắp, trên bàn là ly thủy tinh tinh xảo cắm loại hoa như trong vườn nhưng hoa kia ủ rũ héo úa không người chăm sóc.
Họ tiếp tục bước lên tầng trên, có hai căn phòng, phòng đầu là nơi chủ nhân nó ngủ cũng không có ảnh gì của anh nhưng có một bức tranh vẽ loại hoa nọ, căn thứ hai là phòng khách. Khi cậu đưa tay mở cửa, đập vào mắt là bức ảnh của cậu đang ôm bó hoa to lớn trông trang phục là đồ học sinh cấp ba... Xung quanh còn có nhiều bức ảnh lớn nhỏ khác nhau và nhân vật chính trong đó cũng là cậu. Ở phía kệ đựng màu vẽ có duy độc một bức ảnh cậu và anh chụp chung cuối cấp ba... Cậu mở to hai mắt như không tin đây là hiện thực, chân cậu bủn rủn khụy xuống đất, hai hốc mắt ứa đầy nước chảy xuống tí tách.
Mọi người trong phòng không ai phát ra tiếng động nào, họ nhìn đăm đăm những thứ treo trên bức tường...
Thiên Bình♥