Lần đầu ta gặp nàng là nơi cung đình. Giữa nơi yến tiệc xa hoa, xung quanh nào là hoàng đế, các phi tần tranh nhau khoe sắc, lại đứng giữa dàn vũ công xinh đẹp, ấy vậy mà thân ảnh nàng vẫn nổi bật hơn cả. Diện chiếc váy đỏ thắm, đuôi mắt hồ ly sắc sảo, khuôn miệng khẽ nhếch lên như mời gọi. Ta chìm đắm vào ánh mắt nàng ngay lắp tự. Chao ôi, nàng là vị tiên tử từ phương nào mà lỡ bước xuống đây? Ta như mê như đắm mình vào đôi mắt ấy, đôi mắt ẩn chứa cả một câu chuyện dài
Ta biết được tên nàng từ ả người hầu gần nhất bắt gặp được. Nàng là Ngọc Bảo Bình, là hoa khôi ở thanh lâu Ất Hầu. Thanh lâu lớn, lại nằm trong đất kinh thành nên chẳng mấy lại được diện kiến nàng tiên trong lòng ta. Hồ Sư Tử ta bao năm là vị nữ tướng uy danh một vòng, nghe tên là sợ; ấy vậy mà giờ đây lại như sinh linh yếu ớt bị em cày vò, chơi đùa trong lòng bàn tay. Hỡi ôi! Bảo Bình à, em cứ gần gũi, chào mời ta, rồi để đến khi ta tưởng mình đã có được em thì đùng! Em lại trở nên xa cách, ngăn ta lại bằng tấm màn mờ ảo, để rồi khiến ta lại nuôi hy vọng mà lao đầu như con thiêu thân.
Ta muốn chuộc em, rất nhiều lần, để cho em cuộc sống bình yên như em hằng mong ước. Chuộc một kĩ nữ mất bao nhiêu tiền mà một tướng quân triều đình như ta lại không trả nổi chứ? Nhưng mỗi lần ta đề cập đến, thì em lại lửng lơ, mập mờ như có như không khiến tôi ngày đêm mất ăn, mất ngủ. Hỡi ôi, nàng Bảo Bình ơi! Nhan sắc nàng mặn mà, kiều diễm, nhưng nàng lại lạnh lùng, xa cách làm sao.
Hỡi bông hồng kiều diễm của ta ơi, người đời thường nói hồng nhan thì bạc mệnh. Ta thương xót làm sao cái số phận lênh, bảy nổi ba chìm của nàng. Nghe nàng ngậm ngùi thủ thỉ mà lòng ta đau như cắt, tim ta như nhỏ từng giọt máu đau thương. Nàng thơ thẩn, rồi thủ thỉ với ta rằng nàng chỉ muốn trốn lên núi cao, ngày ngày ngắm hoa thưởng trà, một đời an yên là được.
Hỡi ôi, đời không như là mơ, ta bàng hoàng khi biết được tin nàng đã trở thành quý phi của hoàng đế. Trước đêm làm lễ, ta liều mình trốn đến khuê phòng nàng, nghe nàng khóc nức nở cả một đêm. Nàng ôm chằm lấy ta, cất lên những âm thanh mê hoặc khiến ta quay cuồng. Trời ơi! Ngọc Bảo Bình! Nàng ấy cũng yêu ta, yêu ta đắm say như cái cách ta đã dành trọn tình yêu của cho nàng. Nàng cũng say đắm ta ngay từ những giây phút đầu tiên ấy. Nàng nhỏ nhẹ với ta rằng, nàng đã ngơ ngẩn trước vi nữ tướng đầy oai phong, lẫy lừng là ta, rồi sau những ngày ta lui đến thanh lâu, nàng biết mình đã trúng tiếng sét ái tình! Nhưng hơi ôi, đau đớn làm sao khi ngày ta biết tin, thì cũng là ngày người lên xe hoa cùng người khác.
Vào cung cấm độ nửa tháng, mà khi ta gặp lại, nàng đã héo mòn đi biết bao. Đau đớn thay người thiếu nữ mĩ miều, nở rộ như bông hoa đương khoe sắc, khiến bao người si mê lúc bây giờ, mà giờ đây đã úa tàn như nhành liễu. Ta cùng nàng tâm tình đến tối muộn mới lưu luyến rời đi. Nàng ở lại, thở dài nhìn theo bóng lưng ta. Số phận đôi mình còn trắc trở đến thế nào được nữa?
Rồi cứ vậy, độ nửa tháng một lần, nếu không phải đi xa, Sư Tử nếu không phải đi xa sẽ lui đến cung Bảo Bình Hàn huyên đến lúc tối mịt. Lâu dần, càng ngày càng bạo, nữ tướng Hoàng Đạo Quốc có khi trèo tường để được ở lại qua đêm cùng quý phi hoàng đế.
Chuyện vui ngắn chẳng tày gang, sóng gió lại ập đến! Hỡi ôi, không biết kẻ nào đã phát hiện nhưng bây giờ khắp trong cung lẫn bên ngoài đều biết ta với nàng có tình ý! Được nước lấn tới, bọn nịnh thần muốn đưa con mình thế chỗ bắt đầu tung tin nàng là hồ ly, là phù thủy đã bỏ bùa hoàng đế để ngài rước lên làm quý phi, rồi bắt phải thiêu nàng để làm gương cho dân chúng! Trời ơi! Hoãi bông Hồng kiêu sa của ta ơi, cớ sao nàng lại đau đớn đủ điều như vậy? Hỡi bệ hạ vạn phần cung kính của thần ơi, cớ sao ngài lại đi giữ những thứ nịnh thần, chỉ giỏi gây chiến vào cung vậy? Sao họ còn có thể đúng đó suốt bao nhiêu năm, sống bằng mồ hôi nước mắt, bằng sự tin tưởng của muôn dân mà lại dám làm những chuyện tày trời như vậy? Hoàng Đạo Quốc ta vững mạnh đến bây giờ, muôn đời hoàng đế đều cất công bảo vệ được nền hoà bình, để cho con dân cuộc sống ấm no đến tận bây giờ há chẳng phải vô ích? Ta đau khổ xiết bao, hơi nàng Bảo Bình ơi!
Ngày tàn cũng đến. Cả nàng lẫn ta đều được đưa lên đài sinh tử. Ít nhất, có được điều an ủi là đôi ta có thể đi cùng nhau đến cuối kiếp. Nàng mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt đặt lên môi ta lần cuối. Ta thề, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ đuổi theo nàng đến cùng trời cuối đất, vì nàng mà bỏ mặc nhân gian.
………………………
Leo giật mình tỉnh dậy, ngỡ ngàng khi mình vẫn đang ngồi bên thư viện, tay đang cầm cuốn sách lịch sử. Cô ngẩn người, ông trời quả thực cho cô một cơ hội mới. Cô mỉm cười, vẫy tay với cô gái nhỏ đang đi đến:
“Aqua, chị bên này nè”
Được rồi, nếu trời đã cho một cơ hội mới, chị nhất định không rời bỏ em!