Lại một buổi tối nhàn nhã, ảm đạm...
Căn phòng làm việc là nơi thường trực của Hắn vào buổi tối.
Hắn bước đến bên chiếc tủ kính khổng lồ, đưa ánh mắt dò xét những chai thủy tinh lấp lánh, đầy ấp thứ chất lỏng sóng sánh, đắt đỏ mà có tiền đã mua được.
Sự lựa chọn cuối cùng nằm ở hàng cuối, dãy thứ 5.
Tay mân mê ly rượu vừa rót, lại ngậm lấy một ngụm mà thong thả thưởng thức, ánh mắt hướng lên ánh sáng mờ ảo nơi ban công lộng gió. Tiếng gió xào xạc của buổi đêm thanh tịnh, êm đềm...
*Reng...reng...reng*
Sự chú ý dồn vào chiếc điện thoại đang phát âm lượng trên mặt bàn làm việc. Mi tâm có chút nheo lại. Hắn rời khỏi chiếc ghế đang ngự trị, cất bước đến bên thiết bị điện tử đang reo lớn.
[Bắt máy]
Đầu giây bên kia tông giọng có vẻ rụt rè nhưng cũng không kém phần dõng dạc, kính ngữ...
"Lão Đại! Việc Ngài giao tôi đã hoàn thành. Ngay bây giờ, Ngài có thể đến Bang kiểm tra!"
"Lát tao sẽ đến"_ Hắn đáp lại bằng tông giọng trầm khàn.
Không để cuộc hội thoại kéo dài, Hắn nhanh chóng tắt máy như một thói quen.
*Reng...reng...reng*
Lại một cuộc gọi nữa. Nhưng lần này, mi tâm trên gương mặt khó ở ban nảy lại từ từ giản ra, thay vào đó lại là thái độ ôn nhu, ánh mắt dịu dàng...
[Gọi video]
Thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng pha lẫn chút hờn dỗi, trách móc...
"Anh làm gì mà để máy bận, em gọi nảy giờ chẳng bắt máy?"
"Xin lỗi bé cưng!!_ Anh nói chuyện với đồng nghiệp nên không nghe máy"
"Thật không?"[dò xét]
"Em nỡ lòng nào nghi ngờ chồng mình như vậy hả?_ Anh tổn thương lắm, biết không?" [mè nheo]
"Được rồi, được rồi!_ Em chỉ hỏi thôi mà!"[cười]
"Anh không đáng tin đến vậy sao?"
"Không có"
"Mà em đã ăn tối chưa đấy?"
"Em ăn rồi!"
Hắn bỗng im lặng khiến Y hơi giật mình...
"Em có nói dối tôi điều gì không?"
"S..sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?_ Em luôn thật lòng với anh mà!"
"Tô mì vẫn còn nguyên kia kìa!"
Y bỗng giật mình nhìn ra sau lưng, mặt tỏ vẻ khá bối rối, lại quay sang nhìn Hắn.
"Do dạo này bận ôn thi, em cũng không có thời gia chăm chút cho bản thân nữa_ Tranh thủ được chút thời gian buổi tối call với anh..."
"Em phải chăm lo cho sức khỏe của mình chứ!_ Biết vậy anh đã không cho em sang bên đó du học rồi!"[thở dài]
"Lâu lâu em mới ăn vậy thôi!_ Với lại em vẫn ưu tiên sức khỏe theo lời anh dặn mà"
"Không ráng nổi thì vứt hết đi, đừng học nữa_ Về đây với anh, em gầy đi nhiều rồi, anh xót lắm"
"Là em tự nguyện mà, đợi em học xong rồi sẽ về với anh, phụ anh quản lý tập đoàn"
"Anh đặt đồ ăn rồi, lát nữa sẽ có người giao đến_ Lần sau mà không thành thật như vậy nữa, đích thân anh sẽ sang Italy bắt em về, biết chưa?"
"Vâng_ Yêu chồng nhất!"
"Khi nào em mới chịu về với anh đây?_ Xa vợ gần 2 năm rồi, làm sao anh chịu nổi!"
"Ngày nào em cũng call với anh mà, nhớ nhung gì nữa?"
"Call khác, nhìn thôi chứ có được ôm, đươc hôn đâu!"
"Chừng nào về, em sẽ bù đắp cho chồng iu nha!"
"Hứa"
"Tất nhiên"
"Khi nào về anh sẽ bồi bổ cho em thật nhiều!"
"Thôi, em đi học bài đây_ Anh cũng ngủ sớm đi nha!"
"Ừm, nhớ ăn cho hết thức ăn_ Đừng ráng sức quá!"
[Tắt máy]
Ngày nào cũng vậy, chỉ cần trò chuyện một lát thôi cũng đủ khiến Hắn cảm thấy vui.
Hắn và Y đến với nhau vì tình yêu. Hẳn yêu Y say đắm, từ vẻ ngoài đến tính cách- một nét riêng đặc biệt mà không ai sở hữu.
Y muốn học cao hơn để phụ giúp Hắn việc trong lẫn việc ngoài. Vì vậy nên đã quyết định xin Hắn đi du học.
Phải khó khăn lắm mới năn nỉ được nên Y nhất định phải tận dụng cơ hội này để học tập, học hỏi thêm nhiều cái hay.
Một buổi tối không cần hoa mĩ. Chỉ cần thế thôi cũng đủ cảm thấy rằng Hắn và Y vẫn rất hạnh phúc, mặc dù không sống cùng nhau nhưng tình yêu thì không phân biệt khoảng cách. Dù có xa cách mấy, chỉ cần luôn quan tâm, tin tưởng nhau thì vẫn mãi bền lâu...
Hắn ngửa tay xem đồng hồ rồi xách áo ra khỏi phòng...
____________________________
Trong thời gian đợi khôi phục tài khoản, tui sẽ viết lai rai vài bộ truyện ngắn, mọi người đọc cho đỡ buồn💜
ℤ𝕐𝓬𝓾𝓽𝓮