[ CHƯƠNG 2 ]
Cậu thì ngược lại luôn cảm thấy thiếu thốn gì đó, ánh mắt cũng hướng tới cô nhiều hơn, thậm chí cậu còn tìm hiểu cô thì đại học gì.
Năm ấy cậu đỗ đại học luật thương mại, cô lại học kinh tế thương mại. Từ đó và rất lâu sau đó cậu không gặp cô nữa. Cảm giác trống vắng cứ chiếm lấy tâm trí cậu. Lúc ấy cậu mới nhận ra là cậu cũng đã đông lòng rồi, không có cậu mọi thứ vô vị đi rất nhiều.
Năm 25 tuổi cậu gặp lại cô trên một con phố tấp nập người qua lại, cô nhìn cậu rồi cười nhẹ chào hỏi rồi được bạn trai nắm tay đi mất. Cậu đứng đó nhìn họ khuất bóng dần. Chua xót có, hối hận có, ... nó hoà vào nhau khiến cậu khó chịu đến nghẹt thở. Phải chăng ngày đó cô đuổi theo cậu cũng vậy thậm chí đau khổ hơn.
Năm 27 tuổi cậu nghe tin cô lấy chồng muốn hỏi xin số điện thoại muốn gọi cho cô nhưng lại thôi. Hôm đó cậu uống rượu thậm chí còn không vững cuối cũng không nhịn được nhắn tin cho cô.
_ " Tôi yêu cậu "
_ " Chúng ta đều lớn rồi, suy nghĩ đều trưởng thành hơn rồi, đều khác rồi. Tôi cũng không còn thích cậu nữa rồi. "
_ " Cậu có còn hận tôi không "
_ " Không, không yêu , không hận cũng không quen biết. Hiện tại tương lai đều không mong tương phùng "
_ " Ừ chúc cậu hạnh phúc thanh xuân của tôi "