Cuối cùng mình đã đến nơi có những ma đạo sỹ mạnh nhất và gặp cậu ấy
(Nhớ lại quá khứ)
"Nè natsu cậu mau đến đây đi"
Giọng của một cô bé đáng yêu cất lên gọi
"Được rồi được rồi chờ mình với lucy"
"Lucy mình có vòng hoa cho cậu nè để mình đội lên cho cậu nha"
"Đẹp quá cảm ơn cậu nhiều natsu"
Cô bé đó cười thật đẹp như đoá Hoa mà ai cũng muốn có, hai người họ rất vui vẻ cho đến một ngày
"NATSU cậu đừng đi mà"
"Đừng lo lucy mình sẽ tìm được cậu dù ở đâu đi nữa"
Và sau đó cậu bé đó theo gia đình đi khỏi nơi ấy
(Trở về hiện tại)
"Natsu mình sẽ tìm đc cậu"
"Nè đứng lại đó"
Tiếng binh lính từ xa vọng lại
"Ko đứng đó mấy người làm dì đc tui"
Một giọng nói quen thuộc vang lên
"Giọng nói đó là..."
"A.."
"A.."
Hai người va phải nhau
"Tôi xin lỗi nha"
"À ko sao đâu"
"Nhưng mà cậu ấy trong quen quá.."
"Chạy thôi"
Cậu ấy kéo luôn lucy đi theo
(Đến quán ăn)
"Nè tại sao cậu lại kéo theo tôi"
"Hihi tiện tay thôi xl nha"
"Um"
"Mà cậu trong quen quá"
"Quen á?"
"Đúng z"
"Màu tóc hoa anh đào đó.."
"Tôi cx thấy cô quen lắm"
"Có sao"
"Um"
"Mà cô tên dì đó"
"À tôi tên là lucy"
"Hửm"
"Người bn lúc nhỏ của tôi cx tên là lucy"
"Thật sao"
"Um"
Hai người lặng nhìn nhau một lúc
Lucy cất tiếng hỏi
"Mà cậu tên gì"
"Natsu"
"T-thật sao"
"Thật "
Hai người ăn xong thì đi dạo cùng nhau
"Natsu nè"
"Tớ nge"
"Tuy ms gặp cậu nhưng mà tôi thấy cậu rất quen như là hai chúng ta đã bt nhau từ tr đó v"
"Tôi cx v"
Natsu nhìn qua lucy
"Khoan đã"
"Sao v natsu"
"Cái vòng đó.."
"À cái vòng này hả là cậu bn natsu của tôi lúc nhỏ đã tặng tôi đó cậu ấy một chiếc tôi một chiếc"
"Nhìn nè lucy"
Natsu đưa tay mình lên
"..."
"Cuối cùng tôi đã gặp đc cậu rồi lucy"
"Cậu là.."
"Tôi là thanh mai trúc mã vs cậu lúc nhỏ đây"
"Natsu"
Hai người ôm chầm lấy nhau dướn tán cây hoa anh đàk đang rơi từng cảnh hoa, cảnh tượng đó thật đẹp làm sao.
Hết rồi nha truyện hơi xàm và kết hơi lãng xẹt một chút nhưng mà mình mong mn vui khi đọc truyện của mình