Tôi và em là một cặp đôi rất đẹp nhưng do bị cha mẹ,bạn bè kì thị chỉ vì em là người đồng tính nên em quyết định đi tới bước đường cùng chính là cái chết.
Trước 7 ngày em rời khỏi thế gian này và cũng là ngày cuối cùng trong năm.
Ngày thứ nhất:Em dắt tôi đi ăn,chụp ảnh,làm những thứ em đã ao ước từ rất lâu.
Ngày thứ hai:Hôm nay em cùng tôi đi mua đồ mới,mua đồ ăn,đi dạo.
Ngày thứ ba:Ngày hôm nay thì khác với những ngày trước,em trở thành một con sâu lười chỉ ở nhà và xem phim,chơi game.
Ngày thứ tư:Em đề nghị kết hôn với tôi nên chúng tôi đi đăng kí kết hôn và đi mua nhẫn đeo cho nhau coi như bằng chứng chúng tôi là vợ chồng.
Ngày thứ năm:Em bảo muốn về thăm nhà cho dù tôi có chút do dự nhưng em bảo không sao nên tôi đành bất lực đưa em đến,ngoài những tiếng chửi rủa thì không còn tiếng gì khác rồi chúng tôi đi về nhà.
Ngày thứ sáu:Một ngày nữa là qua năm mới nên chúng tôi đi mua bánh kem coi như gần thêm một năm chúng tôi ở bên nhau.
Ngày thứ bảy:Lúc đó vẫn như mọi ngày,vẫn đi ăn,đi chơi,tối thì chúng tôi đứng trên sân thượng và đợi đến lúc bắn pháo hoa,em ngồi trên hàng rào của sân thượng,miệng cứ hát vu vơ và em nói một câu khiến tôi nhếch mày,em bảo:"Sau này nếu không có em thì anh phải sống thật tốt nhé,em chịu đau đủ rồi không muốn nổi đau này lây sang anh đâu,thời gian qua cảm ơn anh vì đã yêu em"Nói xong em cười và ngã người xuống không trung còn tôi do không phản ứng kịp nên không vương tay ra bắt lấy em.Tiếng pháo hoa phát ra và làm bừng sáng một khoảng trời,có thể năm nay tôi vui vì trải qua một năm mới còn buồn vì mất đi người tôi yêu...