Rời khỏi hoàng cung nguy nga tráng lệ, bước chân ta có chút vội vàng, bởi ta thật sự chán ghét cái gọi là lễ tẩy trần chào mừng ta trở về nhưng thực chất lại muốn thu binh quyền trong tay ta, muốn dùng cái gọi là "tam tòng tứ đức" để trói buộc ta cả đời ở hậu viện.
Một quân nhân vừa lên được chiến trường, vừa hộ được hậu phương như ta sao có thể cam nguyện ở nhà giúp chồng dạy con? Nằm mơ!
Ta đùng đùng tức giận hồi Tiêu gia, đến khi thấy được phụ thân, ta mới xem như bình tĩnh lại.
Nghĩ lại thì, có một số việc, không phải ta muốn là được. Nếu ta một thân một mình thì không sao cả, nhưng ta còn phụ thân, còn cả phủ Thừa tướng, tất cả đều là mạng người, ta không thể xằng bậy được.
"Minh Tuệ, vất vả cho con rồi."
Phụ thân ta nằm ở trên giường, đầu tóc đã nhuốm màu sương trắng, gương mặt ông tiều tụy rất nhiều nhưng vẫn có thể nhìn ra khí phách và uy nghiêm của vài năm trước. Giờ phút này, ánh mắt ông tràn đầy từ ái nhìn về phía ta, thanh âm từ tốn phiếm vài phần mỏi mệt cũng không che giấu được cảm xúc áy náy trong lòng ông.
"Phụ thân, nữ nhi không vất vả. Tiêu gia không có huynh đệ, những việc này dĩ nhiên từ nữ nhi gánh vác."
Ta nghe thấy ông thở dài một tiếng. Qua hồi lâu, ông mới nói:
"Minh Tuệ, không chừng vài ngày nữa bệ hạ sẽ có động tác, con nên tị hiềm thì tốt hơn. Tuy con là phận nữ nhi nhưng công lao trên người đã rất lớn, dù con không muốn tạo phản, nhưng hoàng đế vốn đa nghi... "
"Ta chỉ có con. Minh Tuệ, ta chỉ có nữ nhi duy nhất là con, con phải sống thật tốt, nếu không ta thực sự hổ thẹn với mẫu thân con."
Giọng ông khàn đi, vành mắt hơi đỏ lên, sự bất lực cùng tự trách trong đôi mắt ông ấy bị ta hoàn toàn thu vào đáy mắt.
Bất lực vì bản thân không đủ quyền thế để che mưa chắn gió cho con mình.
Tự trách vì chính mình vô dụng, không thể bảo vệ con, không thể cho con mình một cuộc sống an nhàn, vô lo vô nghĩ.
Đã từng trên chiến trường anh dũng giết địch, bảo vệ ngàn dặm non sông, hộ cho trăm ngàn bá tánh, cuối cùng lại không thể bảo vệ đứa con gái duy nhất của mình.
"Phụ thân, nữ nhi hiểu rõ." Ta rũ xuống đôi mắt, chung quy vẫn đáp ứng ông ấy.
Tuy ta thầm nói trong lòng rằng chính mình nên chuẩn bị tâm lí thật tốt, nhưng ta thực sự không nghĩ tới tên cáo già kia lại gấp gáp như vậy.
Sáng hôm sau, ngay khi ta vừa dùng xong điểm tâm sáng, Tần thái giám liền mang thánh chỉ đến cửa phủ.
Nội dung thánh chỉ rất đơn giản, trưởng tử Lễ bộ thượng thư Mộ Cẩn Ngôn ngọc diện vô song, đã từng là Trạng nguyên vào triều nhậm chức quan ngũ phẩm, tính cách trong sáng ôn hòa. Trưởng nữ phủ Thừa tướng Tiêu Minh Tuệ dung nhan khuynh thành, có công bảo vệ biên cương, dọn sạch Hung nô, tính cách kiên cường mạnh mẽ, xét thấy hai bên phù hợp, tháng sau thành hôn.
Ta mặt vô biểu tình nhận thánh chỉ cúi đầu tạ ân, đợi cho Tần thái giám hoàn toàn khuất bóng, sắc mặt ta càng lạnh.
A, đừng cho là ta hàng năm ở biên cương không biết chuyện Hoàng thành.
Mộ Cẩn Ngôn xác thật rất xuất sắc, những gì trong thánh chỉ nói đều là thật, nhưng những điều đó đều dừng lại ở hơn một năm trước.
Hiện tại Mộ Cẩn Ngôn bởi vì năm đó bị thương nặng, trí nhớ suy kém, giờ đây biến thành một đứa trẻ to xác, chỉ nghĩ mình mới 10 tuổi. Chức quan ngũ phẩm bởi vậy mà rơi vào tay thứ tử, mọi sủng ái cũng rơi vào trên người hắn.
Mộ Cẩn Ngôn xem như mất hết tất cả, thậm chí hắn còn bị đuổi ra một tòa nhà hẻo lánh ở xa hậu viện, từ đây không ai nghe thấy tin tức của hắn.
Lão cáo già cũng thật gấp gáp a. Cái gì phù hợp không phù hợp, nếu không phải công lao của ta sừng sững trước mắt, nói không chừng hắn đã trực tiếp gả ta cho một tên thất phẩm quan viên nào đó quen thói trăng hoa, hậu viện tam thê tứ thiếp. Sau đó chính mình ngồi ở trên cao nhìn ta cùng một đám nữ nhân đấu đá đến sứt đầu mẻ trán.
Ngẫm lại, ta cảm thấy Mộ Cẩn Ngôn đã tốt hơn nhiều. Ít nhất hắn ngốc nên không hiểu chuyện nam nữ, hắn ngốc nên thuận tiện cho ta làm việc.
Ta tự an ủi mình một chút, sau đó....vẫn là không cam lòng. Ta nhất định phải tìm cách trả đũa hắn!
Làm hoàng đế ghê gớm sao! Bổn cô nương bom đạn đao kiếm còn không sợ, năm đó bị bom nổ tan xác còn không run một chút, hiện tại lại sợ ngươi sao? Không có khả năng!
Hôm nay, lần đầu tiên trong hai kiếp người ta mặc lên chiếc áo tân nương. Màu đỏ rực cùng đủ kiểu trang sức phức tạp làm ta cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng. May mà có nha hoàn hỗ trợ, nếu không ta không chắc chính mình có thể mặc xong nó, dù là cho ta ba ngày, ta cũng không thể.
Rất lâu sau đó, đợi đến khi cảm giác cổ của mình sắp gãy vì những thứ trên đầu quá nặng, ta mới gặp được tân lang của mình.
Qua lớp vải đỏ mỏng manh, ta loáng thoáng thấy được hình dáng của đối phương.
Dáng người có chút cao gầy...
Cao tầm 1m90, còn rất gầy, khoác trên mình bộ xiêm y của tân lang đỏ rực dày rộng cũng chẳng giấu được thân mình gầy yếu của hắn.
Ngũ quan thì khỏi phải nói, có thể được thế nhân đánh giá là ngọc diện vô song thì chắc chắn không thể tầm thường được.
Hắn học người bên cạnh đưa tay đến trước mặt ta, ta có thể thấy rõ gân xanh và mạch máu trên cổ tay hắn, thoạt nhìn thật là yếu ớt. Thanh âm từ tốn dễ nghe phiếm vài tia run rẩy:
"Nương...nương..tử..?"
Xác thật không lầm, tên này đang sợ hãi.
Vì không muốn ngày đại hỉ xảy ra chuyện làm phụ thân lo lắng, ta đành nắm tay của hắn, một tay khác chuẩn xác đặt trên đầu nam nhân, không nhanh không chậm xoa nhẹ, phóng nhẹ âm thanh: "Ngoan, lát nữa cho ngươi kẹo hồ lô, muốn hay không?"
Có lẽ cảm nhận được ta không có ác ý, cảnh giác trong mắt hắn giảm bớt hai phần nhưng cũng không dám đứng quá gần ta, hắn hơi rụt rè hỏi: "Kẹo hồ lô là cái gì?"
Đến kẹo hồ lô cũng không biết, Mộ gia rốt cuộc đối xử với hắn tệ đến mức nào vậy?
Ta khẽ thở dài, "Rất ngọt cũng rất ngon, ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, lát nữa ta mua cho ngươi, được không?"
Mộ Cẩn Ngôn nhìn thẳng vào mắt ta giống như muốn xác nhận xem lời nói của ta là thật hay giả, cuối cùng có chút không xác định mà gật đầu, dịu ngoan dắt lấy tay áo ta.
Một đại nam nhân sao có thể dịu ngoan mềm mại đến như vậy!
Được rồi, xem ở hắn vừa đẹp vừa ngoan vừa đáng yêu như vậy, ta nên làm chút gì đó...
Ta vốn không có ý định đi Mộ gia.
Là phủ Thừa tướng không đủ uy nghiêm, cửa không đủ lớn, nhà không đủ rộng hay sao mà phải đi Mộ gia sống ở sân viện hoang vắng đó?
Hơn nữa, Mộ gia cũng chẳng tốt đẹp gì, làm bọn họ xấu mặt ta cũng không áy náy.
Chỉ là thiệt thòi cho Mộ Cẩn Ngôn, thời đại này mang danh ở rể sẽ không dễ nghe. Bất quá thì ta chiều hắn một chút vậy...
Thế là dưới ánh mắt của biết bao danh gia vọng tộc, ta đem tân lang rước vào nhà. Chỉ một hành động đã làm người của Mộ gia mặt đỏ cả lên, họ bưng một khuôn mặt vặn vẹo miễn cưỡng mỉm cười tiếp khách.
Ta thừa nhận ta có chút ỷ thế hiếp người. Nhưng ai làm bọn họ lúc trước luôn cùng phụ thân ta đối nghịch, hiện tại còn muốn chèn ép ta, nào có chuyện tốt như vậy?
Trước đó phụ thân ta không để ý bọn họ một phần là do cảm thấy bọn họ không làm nên trò trống gì, một phần là còn phải lo an nguy đất nước nên nào có thời gian làm việc khác.
Ta thì không như vậy, tuy ta cũng cảm thấy bọn họ không làm nên trò gì, nhưng binh quyền của ta đã bị thu, hiện tại ta chướng mắt ai liền dám đánh ai.
Ước chừng trời sập tối, tiệc mới tàn. Ta sai người đi mua kẹo hồ lô cho Mộ Cẩn Ngôn, còn chính mình thì dắt hắn về phòng.
Hắn thực sự rất ngoan, nói đi theo ta liền đi theo ta cả một ngày, bàn tay thon dài xinh đẹp dắt tay áo ta cũng chưa từng buông lỏng một lần.
Lúc này, ta trở tay cầm lấy tay hắn, dắt hắn về phòng mình. Bất quá cầm không bao lâu ta liền phát hiện không thích hợp.
Ban đầu đã nói qua, ta có thể lên chiến trường, cũng có thể hộ được hậu phương, mà hộ được hậu phương ở đây chính là làm quân y. Bởi vậy, y thuật của ta không xem như tinh thông nhưng cũng hiểu được khá nhiều.
Mà mạch tượng của hắn không thích hợp, hắn trúng độc rất sâu, chỉ nửa năm nữa thôi, nói không chừng độc sẽ ngấm vào xương cốt.
Là ai? Rốt cuộc là ai hạ độc?
Ta suy tư một chút liền nghĩ tới ai. Người được lợi nhất là tên thứ tử kia, không phải hắn hạ thì chính là mẹ hắn.
"Ngươi thật thảm a..." Ta thương hại xoa đầu hắn, mà tên ngốc này chỉ biết nghi hoặc nhìn ta.
"Tiểu th...Chủ tử, kẹo hồ lô nô tì đã mua xong, nô tì đem vào nhé?"
"Ân, tiến vào đi." Ta ngồi xuống bàn trà rồi kéo Mộ Cẩn Ngôn ngồi ngay bên cạnh.
"Ngô...Chủ tử, cái này ăn ngon thật." Mộ Cẩn Ngôn vui vẻ cười rộ lên, mi mắt hơi hơi cong, trông đẹp cực kì.
Ngon là được rồi.
Từ từ.
Chủ tử là chuyện như thế nào?