[Fanfic - Kết thúc] CẨM Y CHI HẠ: ...
Tác giả: Tiểu Nhậm Quả
[Fanfic - Kết thúc] CẨM Y CHI HẠ: HẸN ƯỚC NGHÌN NĂM
***
Đường đến Nại Hà, ngạ quỷ cười
Bỉ ngạn đỏ rực, chốn âm dương
Vong xuyên rực lửa, ngàn năm đợi
Một bát Mạnh Bà, hóa hư vô
Ta tên Mạn châu sa, dân gian vẫn thường gọi - Bỉ Ngạn hoa.
Thân ta mảnh mai đỏ rực, như màu máu chảy trong huyết quản, nhuộm nỗi bi thương trên đường dẫn xuống địa phủ u linh. Nơi duy nhất trên thế gian này có sự tồn tại của ta, không đâu khác chính là Hoàng Tuyền (cõi chết).
Hẳn dân gian đều đã nghe rất nhiều tương truyền về ta, Bỉ Ngạn, ngàn năm mới nở hoa, ngàn năm nữa mới có lá. Hoa và lá mãi mãi không bao giờ tương phùng! Ta mọc nơi cây cầu Vong Xuyên, bên sông Nại Hà, người trần khi xuống địa phủ đi trên con đường nở đầy bỉ ngạn đỏ, qua cây cầu này, uống nước canh do Mạnh Bà đưa, sẽ quên hết mọi ký ức của kiếp trước mà đầu thai chuyển kiếp.
Con đường ta nở trải dài đỏ thẫm, nhìn từ xa chẳng khác gì tấm thảm khổng lồ mềm mại nhuộm máu, sắc đỏ như ánh lửa, ta được mệnh danh “Hỏa chiếu chi lộ”. Linh hồn nhân gian bước qua cõi vong xuyên, mọi đau thương vui buồn hạnh phúc đều hóa hư không, ta lưu giữ lại ký ức của họ, dẫn lối họ đến vòng luân hồi.
Thời gian ta nở dưới Hoàng Tuyền lâu đến mức không thể đếm, là từ nghìn năm, vạn năm, triệu năm… ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu sinh ly tử biệt nơi chốn nhân gian, đã từng đón nhận không biết bao nhiêu dấu chân đi qua nơi này, mang bao nhiêu gương mặt lẫn tâm trạng khác nhau, có khóc, có cười, có lưu luyến, có trách cứ, có than thở, có im lặng. Rồi ta kể người nghe một câu chuyện trong số vô vàn những câu chuyện mà ta từng chứng kiến, của đôi phu thê tình nghĩa sâu nặng nhưng không thể ở cạnh nhau đến cuối đời.
Nàng tên Viên Kim Hạ, trước đây từng làm bổ khoái ở Lục Phiến Môn. Ngày ấy nàng rời xa trần thế, mở mắt ra đã thấy một cõi u linh tối đen như mực. Nàng ta thông minh, tự mình thốt lên rằng: ‘Đây là âm tào địa phủ’, tiếp theo đứng quan sát xung quanh một lúc, chẳng rõ có thể thấy được gì trong đêm tối vô tận này không, rồi chậm rãi bước đi. Đôi chân trần nhỏ nhắn mềm mại của nàng đạp nhẹ lên từng đóa hoa bỉ ngạn, bỉ ngạn nở sắc đỏ lung linh, dường như nàng không hề sợ hãi trước nơi địa phủ, hòa nguyện chỉ có màu đen pha lẫn đỏ tươi.
Kim Hạ nàng đi hết đường hoa bỉ ngạn, lại thấy phía trước xuất hiện cây cầu Vong Xuyên, đôi chân nhỏ đã dừng lại rất lâu, như thể nàng đang suy nghĩ. Ta đoán, hẳn nàng ta biết rõ điều gì đang chờ đợi mình ngay phía trước. Tương truyền từ khi vạn vật khai sinh, có ai lại chưa từng nghe qua địa phủ Minh giới, nơi đón nhận những linh hồn đã khuất, xuống đây nơi cây cầu Vong Xuyên chìm ngập trong khói trắng, bên dưới lững lờ trôi một dòng sông Nại Hà, nơi này duy nhất bóng dáng Mạnh Bà mang chén canh ‘quên lãng’! Uống canh đó, ký ức tiền kiếp không còn, cứ thế mà đầu thai trở thành người khác. Người nữ nhân tên Kim Hạ biết rõ như vậy, nàng đứng mãi trên con đường bỉ ngạn, ta như đọc thấu được mọi ký ức trong đầu nàng.
Bổ khoái Viên Kim Hạ, sống ở thời vua Gia Tĩnh, Trung Hoa. Nàng chẳng sợ trời sợ đất, nghịch ngợm, chính trực. Nơi nhân thế, nàng gặp gỡ một nam nhân trác tuyệt, dung mạo bất phàm, anh tuấn khôi ngô, hắn xuất thân nơi gia đình quyền thế môn phiệt, họ Lục, tên Dịch - Cẩm Y Vệ thất phẩm Lục kinh lịch!
Nàng ta và hắn trải qua nhiều sóng gió khó khăn lẫn thử thách, có lúc tưởng chừng nàng sắp bước chân tới Quỷ Môn Quan, sau cùng hai bên nảy sinh tình cảm gắn bó vô cùng sâu đậm. Có nàng thì có hắn, ngược lại hắn và nàng đều có thể vì đối phương mà hi sinh mạng sống, chẳng tiếc thân mình. Trải qua loạn lạc chia cắt, triều vận đổi dời, nàng với hắn kết thành phu phụ, hạ sinh một hài tử tên Lục Vinh.
Đáng tiếc thay, đáng tiếc thay! Duyên ngắn phận mỏng, Kim Hạ nàng vào buổi chiều mùa hạ 16 năm sau, đột nhiên rời nhân thế, không lời từ biệt. Nàng còn chưa qua tuổi tứ tuần, còn bao nhiêu mong muốn được ở cạnh con trai, cùng phu quân răng long đầu bạc, thế nhưng trời không chiều lòng người rồi, nàng ra đi để Lục Dịch kia ở lại cô quạnh, chịu đựng nỗi cô độc nơi cõi người mênh mông.
Kim Hạ nàng ơi, giờ nàng đi xuống âm tào địa phủ một mình, bản thân không chút sợ hãi nhưng chỉ sợ người đó ở lại một mình nơi trần thế, nhung nhớ nàng khôn nguôi. Nàng khẽ đưa bàn tay lên, ta thấy có một chiếc vòng định tình, đoán ngay là của Lục Dịch ấy từng tặng nàng. Nàng cứ ngắm nhìn vật định tình mãi, lệ sầu nơi khóe mắt rơi xuống lúc nào không hay. Sau đó nàng ngước lên, nhìn về phía cây cầu Vong Xuyên, nước mắt tuôn rơi, miệng hỏi một câu mà nghe lòng đau như cắt:
“Thiếp không muốn quên chàng, liệu có được không?”
Ta từng chứng kiến quá nhiều sự ly biệt của chúng sinh, đằng sau mỗi số phận là mỗi một câu chuyện riêng, chẳng ai giống ai. Có kẻ đau khổ quá muốn chết đi, nhưng cũng có người đang sống vui vẻ hạnh phúc lại bị buộc phải chết sớm. Điều gì khiến con người lưu luyến, chẳng có gì khác ngoài ái tình chân tâm!
Trái ngược với yêu không phải hận, mà là lãng quên. Sợ mình sẽ quên người đó, cũng sợ người đó sẽ quên mất mình. Sống trong một kiếp đằng đẵng, may mắn gặp gỡ tri âm tri kỷ, gặp gỡ người mình yêu thương nhất cùng nhau ước hẹn răng long đầu bạc, có ai lại muốn quên đi hồi ức tươi đẹp? Lưu luyến lắm, khổ tâm lắm, Kim Hạ nàng vẫn còn mong sống thật lâu, cùng người tên Lục Dịch già đi, chết cùng nhau.
Nàng đi trước hắn một bước rồi, khoảng cách trở thành âm dương cách biệt.
Viên Kim Hạ, bản thân chỉ là người phàm, vốn dĩ không thể vượt qua tạo hóa! Nàng cũng phải như bao người khác, bắt buộc đi vào vòng luân hồi chuyển kiếp. Liệu kiếp sau, nàng có thể tương ngộ với Lục Dịch không, chính nàng chẳng biết được. Nàng không thể đứng mãi trên con đường bỉ ngạn, nàng nhắm mắt lại, bình thản đi về phía trước, phải chấp nhận quên, chấp nhận luân hồi. Nàng đặt một chân lên cầu Vong Xuyên rồi, chén canh Mạnh Bà vẫn đang đợi nàng uống hết…
Câu chuyện này vẫn còn nối tiếp, khi vào ngày nọ, ta phát hiện linh hồn Lục Dịch đã xuống đây! Thế ra mới biết, sau bốn năm Kim Hạ mất, hắn vì quá thương nhớ thê tử, thành ra bệnh nặng qua đời. Ở cái tuổi tứ tuần, hắn vẫn rất phong thái đĩnh đạc, cảm giác lại thăng trầm uy nghiêm hơn trước. Vẫn không một lời nói, không một ánh mắt dao động, hắn lặng lẽ bước trên con đường hoa bỉ ngạn.
Hữu ý thế nào, Lục Dịch dừng lại nơi lần trước Kim Hạ đã từng dừng, hướng ánh mắt sâu thăm thẳm về phía cầu Vong Xuyên, liền khẽ nhếch môi cười: “Đúng là mỹ cảnh chốn địa phủ”. Ta đây ngầm phục hắn, đã xuống tận nơi âm tào, nơi của Ngạ quỷ linh khuất mà hắn còn có thể cảm thán ca ngợi cảnh sắc tại đây! Dưới dòng sông Nại Hà, từng đóa bỉ ngạn trôi dập dềnh, hệt đang tiến gần về phía hắn.
Bỉ ngạn hoa ta không chỉ dẫn lối cho linh hồn phàm trần, mà còn lưu lại những ký ức tiền kiếp, trong số bỉ ngạn đỏ nơi đây tất nhiên có đóa hoa lưu giữ hồi ức của Viên Kim Hạ. Ta từng thấy nàng ấy rơi nước mắt, từng nghe nàng ấy hỏi “không quên có được không”, trước khi nàng bước chân tới cầu Vong Xuyên đã từng nhẹ nhàng đặt chiếc vòng định tình xuống một đóa bỉ ngạn, với ước nguyện cuối cùng là được trả về cho người cần nhận! Ta nhận sự ủy thác đó, nay ta trao lại cho Lục Dịch.
Lục Dịch cúi xuống nhìn một đóa bỉ ngạn, nơi có chiếc vòng định tình năm xưa nằm lặng lẽ, cũng có thể hiểu Kim Hạ đã từng đi qua nơi này, và để vật ước hẹn này cốt cho hắn nhìn thấy. Vị quân tử ấy không nói một lời nào, sắc đỏ rực như ánh đèn nơi đóa bỉ ngạn, chiếu tỏa vào đôi mắt sáng trong của hắn. Phản chiếu xuống sông Nại Hà là một ánh mắt thâm tình đẹp đẽ, hắn đang nhớ về nàng, tương tư tự khắc hóa thành lệ rơi nhẹ lên mặt sông bình lặng.
Lời cuối cùng Kim Hạ muốn gửi đến Lục Dịch, thông qua đóa hoa bỉ ngạn, là tất cả hồi ức tươi đẹp giữa nàng với hắn, cùng với lời nhắn gửi: “Kiếp này được sinh ra, được gặp chàng, chính là phúc phận của thiếp”. Hắn mỉm cười, trên tay tự lúc nào đã cầm một cái túi thơm cũ kỹ có thêu chữ ‘Bình an’! Hắn đặt kỷ vật ở cạnh vòng định tình ở trên một đóa hoa bỉ ngạn.
“Dù có quên, ta hứa sẽ đi tìm nàng.”
Lục Dịch đứng dậy, điềm nhiên hướng về phía chiếc cầu Vong Xuyên, đón nhận một chén canh Mạnh Bà của riêng mình.
Từng bước chân của hắn, ta dõi theo, tự khắc thấy lay động.
Trên bỉ ngạn hoa có mang kỷ vật của hai kẻ si tình, đến chết cũng không quên được nhau, ta tự khắc hiểu rằng: Cho dù Kim Hạ lẫn Lục Dịch buộc phải quên đi, thì ký ức thương yêu của họ vẫn mãi mãi ký thác nơi Hoàng Tuyền, vĩnh viễn không tan biến! Trên con sông quên lãng này, trong dòng chảy của luân hồi vạn kiếp, tình yêu khắc cốt ghi tâm đó như được khảm vào đóa hoa bỉ ngạn.
Nhớ cũng đau, mà quên đi cũng thật là đau!
Nhưng không sao cả, chỉ cần có tình yêu đủ lớn, có niềm tin đủ mạnh, thì chúng sinh vẫn sẽ có duyên phận gặp lại nhau thêm lần nữa...
Ta, loài hoa bỉ ngạn, từng bị lưu đày đến nơi tăm tối mà vẫn kiêu hãnh cao lớn.
Ngàn năm mới nở, cho đến ngàn năm sau vẫn sẽ nở, ta đón nhận nhân sinh cho dù là vương gia hầu tước, con vua cháu chúa hay kẻ phàm phu nghèo khổ, tất cả đều bình đẳng khi đi trên con đường sắc đỏ nơi ta mọc. Cái gì giang sơn xã tắc, suy thịnh tồn vong, vật đổi sao dời, ta đều chẳng để tâm, chỉ muốn một lòng một dạ ở nơi này bày ra mỹ cảnh, đưa tiễn những linh hồn và lưu lại ký ức cho con người.
Ta sẽ nở hoa chờ người hữu tình, ta sẽ giữ lại những ước hẹn của người ra đi, dõi theo người qua cầu Vong Xuyên uống canh Mạnh Bà, bước vào vòng luân hồi, ký gửi đến người ngọc bội Thương lang, cùng câu chúc: ‘Thượng lộ bình an!’
Đừng sợ! Người cứ đi đi, là Kim Hạ hay Lục Dịch, hay là bất kỳ ai, chỉ cần kiếp này có hẹn ước thì kiếp sau cứ lặng lẽ mà tới gặp!
*****
Trăm năm… Hai trăm năm… Ba trăm năm… Bốn trăm năm…
Thế kỷ 21, năm 2020, Bắc Kinh.
Ở viện bảo tàng, một cô gái trẻ ngoài 25 tuổi, khuôn mặt dễ thương xinh xắn với mái tóc ngắn, đang ôm những hộp giấy nhỏ, đang chạy cùng dáng vẻ vội vã. Hôm nay trong bảo tàng có một buổi triễn lãm về triều Đại Minh, thời Gia Tĩnh và Vạn Lịch. Cô là quản lý của người tài trợ buổi triển lãm này, ban nãy người ta bỏ quên vài chiếc hộp đồ vật trên xe thế là cô phải tất tả quay lại lấy.
Do chạy quá nhanh nên vừa bước lên bậc thang, cô gái trẻ đã vấp một cái, khi cô ngã xuống đất thì mấy thùng giấy trên tay cũng rớt theo. Cô lụi cụi ngồi dậy đồng thời xoa xoa đầu gối bị đau, cùng lúc có người từ xa tiến đến gần, đôi chân người ấy dừng ngay trước mặt cô. Ngước mặt lên, cô bắt gặp một chàng trai trạc 30 ăn mặc khá sang trọng, khuôn mặt đẹp đẽ hệt tranh vẽ, đặc biệt là đôi mắt sáng trong cương trực lẫn ấm áp đang chăm chú nhìn cô.
- Cô có sao không? - Anh ta lịch sự đỡ cô đứng dậy, hỏi han.
- Tôi không sao, cảm ơn anh.
- Cái này là của cô làm rơi phải không?
Cô quản lý trẻ nhìn vật ở trên tay chàng trai, là một chiếc trăm có khắc chữ ‘Hạ’.
- À đúng rồi, đây là một trong những vật sẽ được đem ra triển lãm hôm nay.
Nghe cô đáp xong, anh chàng nọ nhìn sơ qua chiếc trăm lâu năm, mới hỏi:
- Cây trâm này khá tốt nhưng không sắc sảo như những vật trong hoàng cung, như vậy mà cũng có thể đem ra triển lãm sao?
- Do anh không biết thôi, chiếc trâm này có từ thời Gia Tĩnh, của một vị Cẩm Y Vệ họ Lục. Tuy không phải vật quý giá nơi hoàng cung thế nhưng đằng sau đó lưu truyền một câu chuyện tình đẹp giữa chàng ta với một người nữ nhân.
- Thế à? - Anh chàng trả cây trâm cho cô quản lý, nhìn cô một lúc rồi mỉm cười - Tôi tên Dịch, còn cô?
- Tôi tên Hạ, trùng hợp là giống chữ ‘Hạ’ khắc trên cây trâm.
Hạ cười tươi, cầm cây trâm lên khẽ đưa qua đưa lại trước mặt Dịch. Dưới ánh nắng ban mai trong lành, trên gương mặt bình lặng của Dịch, một nụ cười mãn nguyện nở rộ thật đẹp, hệt như muốn nói: “Cuối cùng, ta cũng tìm thấy nàng rồi”.
Những người có tình, ắt sẽ trùng phùng
Nhân gian hữu hạn, chỉ cần có hẹn ước
Một lần gặp gỡ, đổi lại cả đời khắc ghi.
…..
Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn
Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương
Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương
Có loài hoa nở đỏ rực, dẫn lối đến u linh ngạ quỷ, dù cả đời hoa và lá không bao giờ gặp nhau, vẫn nguyện ở nơi vực sâu địa phủ, tấu lên khúc nhạc hồi ức tiền kiếp.
Có loài hoa huyết đỏ nhuộm bi ai, thầm lặng chờ người đi qua vòng luân hồi, giúp chúng sinh hiểu ra được: Cõi hồng trần thoáng qua như cái chớp mắt, không có gì là thiên trường vạn cửu, khi tỉnh mộng thì mọi hư vinh đều tan biến chẳng khác gì giấc mộng Nam Kha, chỉ có chân tình luyến ái mới là vĩnh viễn!
Bỉ ngạn hoa lặng lẽ mỉm cười bên bờ Vong Xuyên
Lưu danh truyền kỳ loài hoa lưu lạc trên mặt nước quên lãng…
Tác giả: Tiểu Nhậm Quả
-----------------------