Truyện ngắn
"ÔNG KẸ"
Tác giả: Phann G Huyy
Lúc mới chuyển nhà đến khu xóm này, tôi đã nghe lũ trẻ con ở đây nói về ông kẹ. Ông kẹ là người xuất hiện trong những lời doạ nạt của người lớn để con nít sẽ ngoan hơn. Ông ta rất đáng sợ và thích ăn thịt trẻ con. Mà trên đời này làm gì có Ông Kẹ cơ chứ? Nhưng tụi nó nói, ông kẹ là có thật. Lúc đó, đó thấy tôi có vẻ không tin, nên đứa nào cũng phấn khích, tranh nhau nói những điều tụi nó chứng kiến. Tụi nó nói chỉ nhìn thấy ông kẹ vào ban đêm. Ông ta có dáng người thấp bé nhưng lại vác một cái bao rất lớn, dùng để bắt tụi còn nít hư. Đáng sợ nhất, là ông ta thường kêu la rất lớn tiếng, nhưng không ai nghe rõ ông ta nói gì. Tuy những câu chuyện mà tụi con nít kể nhưng tôi chỉ để ý với một đứa. Nó có vẻ im lặng nhất trong bọn, chẳng nói lời nào nhưng trông lại buồn rười rượi. Thằng nhóc ấy tên là A. Hồi ấy, vì vẫn còn là trẻ con, nên câu chuyện về ông kẹ cũng khiến tôi sợ dữ lắm. Tôi nữa tin nữa ngờ nhưng phần tin tưởng thì nhiều hơn. Có một buổi tối, đó mãi chơi nên quên cả giờ giấc. Đến khi nhớ ra thì cũng 9h tối rồi, lúc ấy cũng đã muộn lắm rồi. Tôi đi về trên con đường không còn ai trên đường, thình lình một bóng người đằng sau thu hút sự chú ý của tôi. Đó là dáng người thợ bé, đang cầm một cái bao rất lớn. Dáng đi của người ấy cũng khập khiễng, nhìn trong bóng tối rất đáng sợ. Tôi nhớ đến lời kể của tụi bạn về ông kẹ, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả áo. Tôi cố gắng chạy thật nhanh. Nhưng lúc này, người đàn ông ấy kêu la những tiếng mà chả rõ nghĩa. Đến lúc này tôi mới tin những lời nói của đám bạn là thật. Hậu quả cho sự việc ấy chính là tôi đã làm rơi một chiếc dép trên đường lúc nào không hay. Mẹ tôi biết chuyện nên mắng tôi một trận và bắt tôi ngày mai phải tìm ra được không thì ăn đòn. Hôm sau, tôi vội vàng đi tìm lại chiếc dép mà mình làm rơi, nhưng khi tới nơi tôi là thấy thằng B đứng sẵn ở đó, nó nói cha nó nhặt được chiếc dép của tôi, rồI để nó dẫn tôi về nhà lấy. Tôi nghe thế thì vui lắm, vội vàng theo nó về nhà. Nhưng khi tới nơi, tôi hoảng hốt khi nhìn một người đứng ở trước cửa. Đó chính là "ÔNG KẸ" mà hôm qua tôi gặp. Tôi vì sợ nên tôi tính chạy đi thì thằng B đã nắm tay tôi lại . Có vẻ nó đã đoán trước được. B nói "ÔNG KẸ" trong lời mấy đứa bạn là ba nó. Ba nó vì tham gia Chiến tranh nên bị mảnh bom đâm vào đầu chèn lên dây thần kinh nên trí óc không được như người bình thường, ảnh hưởng cả việc đi lại và nói chuyện. Tối hôm qua cha nó đi nhặt ve chai thấy tôi làm rơi chiếc dép, muốn nhắc tôi quay lại lấy nhưng tôi vì sợ nên chạy đi quá nhanh. Nghe xong, ba của B không còn đáng sợ nữa, ông trông thật đáng thương. Thèn gì nghe mấy đứa trong xóm nói ba nó như vậy nên nó buồn lắm. Nó nói tuy ba nó tật nguyền nhưng rất thương yêu nó, ông hay nhặt ve chai vào buổi tối để kiếm tiền nuôi nó. Những năm sau đó, B trở thành người bạn thân thiết nhất của tôi. Nó là đứa bạn tốt bụng mà tôi có được, cũng hợp lý thôi, nó trưởng thành bởi một người cha thiếu thốn đủ bề nhưng lại có một Trái tim yêu thương nó hết mực.
Hết