Trong căn phòng nhỏ và lạnh lẽo, có một chàng trai thân người nhỏ bé đang nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ một cách vô hồn. Đột nhiên có tiếng người mở cửa bước vào.
"Hử... hai đứa nghiệt chủng kia ch/ết rồi à?" Vương Nhất Bác dùng giọng điệu khinh miệt cùng chút chế giễu hỏi cậu.
"Cút..." – thanh âm Tiêu Chiến vang lên.
Vương Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến, tức giận bóp chặt cổ cậu
"Cút ? Anh có quyền gì mà nói ra tư cút với tôi ? Chẳng qua là mất đi hai đứa nghiệt chủng thôi mà. Nếu anh muốn, tôi có thể cho anh."
Tiêu Chiến sau khi nghe được câu đấy. Cậu không thể tin được câu nói đó lại có thể thốt ra từ chính miệng của Vương Nhất Bác. Lúc này cậu chỉ muốn đánh cho hắn một trận nhừ tử.
"Nghiệt chủng ? Ha...hahahahaha... Tôi thật không ngờ đấy, cậu vậy mà lại tin vào lời của ả tình nhân kia đến vậy. Ả ta nói đó không phải con cậu, cậu liền tin. Vương Nhất Bác từ khi nào mà cậu trở nên ngu ngốc vậy ?"
Vương Nhất Bác nhíu mày rồi bế Tiêu Chiến ném lên giường, tay hắn bắt đầu không ngoan ngoãn mà sờ soạn khắp người cậu. Những chiếc cúc áo từng chiếc, từng chiếc được cởi ra cho đến khi còn cái cuối cùng.
Trong mắt Vương Nhất Bác, hắn lúc này khi nhìn vào cơ thể trắng nõn nà của Tiêu Chiến chỉ toàn là dục vọng xen lẫn chút tức giận.
Tiêu Chiến không phản kháng, cậu mặc cho hắn muốn làm gì thì làm như thể đã quá quen với việc này.
"Tiêu Chiến, tôi muốn cơ thể anh, muốn anh và cả linh hồn anh, liệu anh có cho tôi được không?"
"..."
Hắn bắt đầu hôn , cắn , mút không chỗ nào trên cơ thể cậu là hắn không để lại dấu vết. Hôn chán thì hắn lại cho cái đó vào bên trong cậu bắt đầu thúc mạnh khiến cho cả căn phòng tối như mực đó không có gì ngoài những tiếng kêu rên dâm dục... ( còn lại tự hiểu ಡ ͜ ʖ ಡ )
Sáng hôm sau hắn dậy từ rất sớm lấy lý do là tới công ty. Nhưng thật ra là đi dỗ dành tiểu tình nhân của hắn.
Sau khi hắn đi được một lúc thì cậu dậy, thấy trên người mình toàn dấu vết mà hắn để lại cậu lầm bẩm hai từ "kinh tởm" rồi đi vào phòng tắm kị sạch những dấu vết kia đi nhưng dù tay đã đỏ đến mức sắp chảy máu vẫn không được.
Khoảng nửa tiếng sau cậu xuống ăn sáng, đang ăn đột nhiên cậu ho ra máu. Những cậu lại thản nhiên như không có gì. Cậu không ngạc nhiên cũng không bất ngờ hay sợ hãi là vì cậu biết mình đã bị ung thư giai đoạn cuối, sống nhiều nhất là được 2 tháng.
Chuyện Tiêu Chiến bị ung thư không một ai biết kể cả Vương Nhất Bác. Cậu cứ nghĩ không biết khi cậu ch/ết hắn sẽ có vẻ mặt như nào nhỉ ? Vui vẻ, hạnh phúc hay buồn bã đau thương.
Nghĩ đến đây cậu lại tự cười cho mình. Chuyện đã như vậy rồi mà vẫn còn ảo tưởng là hắn sẽ quan tâm mình.
Giờ cậu mới biết mình ngốc như thế nào. Có lẽ lựa chọn năm đó của cậu đã sai thật rồi. Nếu năm đó không vì Vương Nhất Bác mà đoạn tuyệt quan hệ với gia đình thì chắc giờ cậu đã hạnh phúc.
Nhớ năm đó khi cậu nói mình yêu Vương Nhất Bác thì đã bị mọi người phản đối kịch liệt nhưng cậu đều không nghe sau đó nhất quyết đoạn tuyệt quan hệ với Tiêu gia.
Để rồi sau này khiến cho Tiêu bị Vương Nhất Bác hủy hoại. Bà và cha mẹ cậu đều do chính tay hắn giết. Sau khi Tiêu gia sụp đổ hắn bắt đầu không coi cậu ra gì. Hắn ăn chơi đàn đúm, bao nuôi tình nhân...
Nếu có thể quay ngược thời gian chắc chắn cậu sẽ chẳng yêu hắn nữa... Thời gian 3 năm làm bạn,
5 năm làm người yêu và 7 năm kết hôn đủ để cậu hiểu con "ác quỷ" này.
Hiện tại cậu chẳng còn gì cả, cậu chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn trước khi ch/ết để có thể quên đi cái quá khứ đau buồn ấy.
Nhưng chắc là không được rồi, tại vì cái quá khứ đau buồn ấy, nó đã hằn sâu bên trong tim cậu khiến cho cậu mãi mãi không thể quên đi nó...
Ăn sáng xong cậu lại lên phòng, đóng chặt cửa lại không cho ai vào. Cậu vẫn vậy, vẫn ngồi cạnh cửa sổ và nhìn lên bầu trời và cười...
Nụ cười của cậu rất bi thương và chua chát... Cậu nhớ nhà rồi nhưng giờ cậu còn nhà đâu mà về,... ngôi nhà tràn đầy tuổi thơ ấy đã bị chính cậu gián tiếp hủy hoại...
Mỗi lần nhìn lên bầu trời cậu lại thấy hình ảnh của bố mẹ, anh trai và cả... 2 đứa con bé bỏng đã ch/ết yểu của cậu. Họ đều đang chờ cậu đến...
"Cha mẹ, anh hai, con nhớ mọi người nhiều lắm, Tỏa nhi và Nguyệt nhi ch/ết rồi. 2 đứa bé bị hắn ta hại chết rồi..."
Tiêu Chiến khóc rồi,... cậu ấy thực sự khóc rồi, trong 7 năm nay đây là lần thứ 3 Tiêu Chiến rơi nước mắt.
Lần thứ 1 là khi cậu bị ép nhìn cảnh Vương Nhất Bác hắn chính tay nổ súng bắn ch/ết cả nhà cậu mà cậu không làm gì được...
Lần 2 thứ hai là khi cậu bị người mà Vương Nhất Bác hắn thuê người đánh khiến cậu mất đi hai đứa nhỏ...
Lần 3 là hiện tại...
Giờ cậu mới để ý từ lúc kết hôn đến tất cả những vết thương bên trong hay bên ngoài của cậu đều do Vương Nhất Bác gây ra.
Người ta thường nói còn hận là còn yêu. Nhưng cậu hiện tại vẫn không biết là chính mình còn yêu hay hận hắn.
Muốn hận nhưng không hận được, muốn yêu nhưng không thể yêu !?
................
Trong căn phòng ấy vẫn như vậy nhưng chỉ khác là bây giờ nó trở nên lạnh lẽo và cô đơn chứ không còn sự ấm cúng của lúc trước.
Tiêu Chiến đang ngồi thẫn thờ trong phòng thì quản gia báo mẹ hắn đến. Cậu chỉ ừ cho qua rồi bảo quản gia tiếp đón mẹ hắn cẩn thận còn cậu thì vẫn ngồi đấy, không xuống.
Chờ mãi không thấy Tiêu Chiến xuống Vương phu nhân, mẹ hắn tức giận đi lên phòng cậu. Thì thấy cậu đang ngắm nhìn bầu trời mà không để ý tới bà.
Bà tức giận ném thẳng chiếc túi hàng hiệu vào người cậu. Cậu ngoảnh mặt lại nhìn bà ta với biểu cảm lạnh lùng. Bà ta hơi sợ nhưng vẫn cứng miệng.
"Thiếu phu nhân đây được chiều quen thân rồi nên không bỏ bà mẹ chồng này vào mắt nữa rồi à?"
"Được Vương phu nhân làm mẹ chồng thì quý hóa quá Tiêu Chiến tôi đây sao dám nhận hai từ này chứ."
Tiêu Chiến nhìn bà đầy khinh bỉ cùng với nụ cười khiêu khích.
"TIÊU CHIẾN" – bà ta hét to lên.
" Vương phu nhân mệt rồi, quản gia bảo tài xế lái xe đưa bà ấy về."
"..."
Bà ta giận tím mặt không nói lên lời. Vì bà ta nói câu nào là liền bị Tiêu Chiến chặn họng. Bà ta tức nhưng không làm gì được cậu đành hậm hực ra về.
Sau khi bà ta đi cậu lại quay về với giáng vẻ ấy, lạnh lùng, đau thương, buồn bã mệt mỏi và cô đơn,...
Quản gia Trương và người làm trong nhà rất quý cậu, luôn xem cậu như người nhà mà đối đãi. Vậy nên khi thấy cậu như vậy ông cảm thấy thật tội nghiệp cho cậu,...
"Quản gia Trương, ông nói xem nếu trước đây cậu ấy không yêu cậu chủ nhà mình thì có phải đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn bây giờ rồi không...?"
"Haizz, chắc chắn là vậy rồi."
----------
Tiêu Chiến từ khi mất đi hai đứa nhỏ, ngày nào cậu cũng tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm ấy không bước ra ngoài nửa bước và cũng không nói câu nào. Vương Nhất Bác không về còn Tiêu Chiến thì không ra khỏi phòng nửa bước khiến cho căn nhà vốn âm u, lạnh lẽo, nay lại lạnh lẽo hơn...
Sau hơn 1 tuần không về nhà, nay Vương Nhất Bác lại đột nhiên trở về. Hắn không cho trợ lí báo cho quản gia vì hắn muốn xem xem tình trạng của Tiêu Chiến sau một tuần không có hắn ở bên sẽ như thế nào.
Trong lòng hắn nghĩ Tiêu Chiến chỉ đang đau lòng và giận dỗi hắn như mọi khi... Lần này về nhà thực chất là muốn nhìn thấy bộ mặt lo lắng, sợ hãi , bất an và ăn năn hối lỗi của cậu.
Nhưng điều hắn không ngờ nhất chính là Tiêu Chiến đã không còn là chàng trai hoạt bát, năng động có thể vì hắn mà làm tất cả như trước nữa.
Sau khi mất đi hai đứa nhỏ thì tình yêu mà cậu dành cho hắn đã thực sự nguội lạnh...
7 năm kết hôn, cậu có được sự yêu thương của hắn đúng 4 tháng. Bốn tháng đó có lẽ là những tháng ngày hạnh phúc trong cuộc đời cậu...
Tháng thứ nhất hắn yêu chiều cậu như một hoàng tử nhỏ.
Tháng thứ hai, thứ ba hắn cùng cậu đi du lịch khắp thế giới.
Tháng thứ tư, hắn cùng cậu thực hiện những mong ước ấp ủ bấy lâu của cả hai.
Nhưng hạnh phúc thì thường sẽ không kéo dài lâu. Một hôm khi đang cùng hắn đi chơi cậu đột nhiên nghe được tin ba mẹ, gặp tai nạn trên đường đến công ty còn người tài xế gây tai nạn thì đã bỏ trốn.
Cậu nhanh chóng tới bệnh viện, đến nơi thì anh cậu đã ở đấy từ lâu. Cậu rưng rưng nước mắt thấy vậy anh cậu chạy lại ôm cậu em bé bỏng của mình vào lòng rồi an ủi.
Còn bên phía Vương Nhất Bác, hắn đứng im không nói gì, trên khuôn mặt cũng không biểu lộ tí cảm xúc lo lắng gì cả. Khiến cho anh của Tiểu Chiến vốn ghét hắn nay lại càng ghét.
Sau 6 tiếng phẫu thuật bác sĩ chính bước ra ngoài với khuôn mặt thật vọng. Hai anh em Tiêu gia như đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Tiêu Vương anh trai Tiêu Chiến nhất thời không biết lên làm gì còn Tiêu Chiến vì quá sốc nên đã ngất ngay tại chỗ.
Tiêu Chiến hôn mê hai ngày, trong hai ngày này anh trai cậu đều ở bên lo cho cậu. Nửa đêm cậu bỗng dưng tỉnh lại, cả người ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt, tại chân run liên tục. Tiêu Vương tỉnh dậy thấy cậu như vậy, liền ôm cậu vào lòng để an ủi
................
3 ngày sau đám tang của bố mẹ cậu được tổ chức, tất cả họ hàng đều đến. Ai nấy cũng khóc lóc tỏ ra đau buồn nhưng cậu biết họ đến chỉ là vì dòm ngó tài sản nhà cậu.
Cậu chán ghét ra mặt, giờ cậu chỉ còn anh trai và hắn. Nhưng sau hôm tang lễ ấy, hắn bắt đầu đi sớm về muộn, lạnh nhạt với cậu hơn, thỉnh trên người hắn còn có mùi nước hoa và dấu son của phụ nữ. Cậu không hỏi vì sợ hắn sẽ nghĩ cậu là kẻ phiền phức.
2 tháng sau vào ngày sinh nhật của cậu hắn đột nhiên nói đã chuẩn bị cho cậu một bất ngờ lớn, cậu vui lắm. Cậu tối đó cậu mặc một bộ vest màu trắng rất đẹp.
Tối đến hắn chở cậu đi nhưng còn dặn dò cậu nhớ bị mắt lại. Cậu làm theo, nhưng khi đến nơi lại là một nhà kho bị bỏ hoang. Cậu hoảng sợ nắm lấy tay hắn nhưng bị hất ra. Hắn sai hai tên vệ sĩ dữ chặt tay kéo cậu vào trong nhà kho.
Khi bước vào cậu như chết đứng... bố mẹ cậu họ vậy mà... vẫn còn sống. Nhưng tại sao họ còn sống và cả tại sao họ với anh trai cậu lại trói ở đây. Tiêu Chiến chưa hiểu chuyện gì thì Vương Nhất Bác chầm chậm bước vào, hắn cất giọng nói.
" Sao vậy Tiêu nhị thiếu gia quà sinh nhật tôi chuẩn bị khiến anh không hài lòng sao?"
" Tiêu nhị thiếu gia ? Vương Nhất Bác từ khi nào chúng ta đã xa cách đến vậy rồi ? Và tại sao bố mẹ anh lại ở đây, chẳng phải họ đã ch/ết rồi sao?"
Hàng nghìn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu cậu. Cậu không hiểu chuyện này là sao...