Lưu ý :
- đây là một bức thư của một người con trai Pháp tự tay viết ra bức thư này để gửi đến người con gái mình yêu.
- Văn phong tệ hại nên cân nhắc trước khi đọc vì nó có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn
- trình tôi non !
__________________________________
Pari , ngày 2 tháng 8 năm 19Xx
Thư gửi Lan thân mến !
Tôi đây là Jon đây , người con trai em gặp ở đồn điền cao su hồi trước đây, người con trai em yêu đây. Dạo này em có khỏe ko ? Tôi thì khỏe lắm. Em và gia đình em vẫn khỏe đúng chứ? Cái hoa ý ! Con bé dạo này thế nào rồi ? Nó còn khóc mỗi khi em đi làm nữa không ? Em còn phải chịu áp lực từ phía bọn địa chủ kia nữa không ?
Lúc viết ra bức thư này tôi đang nhớ em nắm người con gái phương nam cần cù chịu khó ạ. Tôi luôn nhớ ánh mắt đó, nụ cười đó, một nụ cười chân thành từ trong em .Tôi nhớ, tôi nhớ lắm nhớ tất cả những thứ liên quan tới em. Tôi tự hỏi tại sao số phận lại nghiệt ngã đối với em như thế, một người con gái còn quá trẻ để gánh chịu những áp lực kia. Tôi biết rõ à không rất rõ hoàn cảnh của em. Một người con gái tuổi đôi mươi luôn gù lưng bươn trải trong cuộc sống khắc nghiệt này. tôi nhớ những lúc thấy những vết trai sạn trên tay em rồi những vết tìm bầm do bọn cai lệ kia để lại,nhớ những lúc dù em có mệt có gục ngã như thế nào vẫn đứng lên bức tiếpm rồi những giọt mồ hôi lăn dài trên đôi má người con gái phương nam ấy. Tôi chẳng biết nữa , tại sao và từ khi nào tôi lại yêu em tới như vậy. Ôi em hỡi ! Giá như hoàn cảnh chúng ta không như thế này nhỉ ? giá như tôi không phải tên tay sai hèn mọn nhỉ nhỉ? Giá tôi không phải người pháp, một dân tộc thực dân nhỉ ? Thì liệu hai ta có thể thành một đôi không ?Tôi biết tình cảm hai ta là sai trái. Nhưng tôi vẫn chả thể nào hết si mê em. Ôi thứ tình yêu sai trái này. Tôi vẫn nhớ , rất nhớ những lần em kể tôi về ngài, em vui vẻ may mắn thế nào khi lớn lên trong cách mạng. Em vui thế nào khi biết tin đồng đội mình đã chót lọt hoàn thành nhiệm vụ. Những lúc như thế tôi chả thể hiểu nổi tại sao em lại kể những điều này cho tôi mặc dù em biết rõ rằng hai ta khác trí tuyến, liệu đó có phải là sự tin tưởng. Tôi vẫn luôn thế, luôn ở bên mà lắng nghe những câu chuyện của em , tôi chả muốn ai biết câu chuyện đôi ta, câu chuyện về một dân tộc kiên cường và một tên thực dân đánh khinh. Đúng! Ai trên đời này cũng vậy đều có quyền được tự do bình đẳng và hạnh phúc và em cùng dân tộc em cũng vậy. Nói đến đây tôi không khỏi thấy hổ thẹn vì những gì người dân nước tôi đã gây ra cho em cũng như dân tộc kiên cường kia. Tuy vậy nhung tôi chả thể làm gì được vì huống hồ tôi chỉ lừ một tên tay sai nhỏ bé, chỉ là một con kiến nhỏ trong một bầy sinh vật oai linh hùng mạnh kia. Tôi ước rằng hai ta sẽ luôn bên nhau, tôi ước rằng hai ta sẽ không xa nhau.
Thôi thư đến đây cũng đã dài rồi tôi xin phép kết thúc. Tôi tin chắc sau khi em đọc được bức thư này thì chúng ta cũng chẳng thể gặp nhau nữa rồi vì tôi đang ở một nơi rất xa. Nhưng dù thể nào thì tôi vẫn luôn yêu em. Cuối thư tôi chúc em mạnh khỏe cùng cách mạnh nơi quê hương em sẽ tất chiến tất thắng. Và hơn hết khi cách mạng thành công kháng chiến thắng lười tôi chắc chắn sẽ quay về nơi đó mà tìm em
Kí tên
Người yêu em