1
Tôi và cô ấy đã quen nhau được 2 năm tôi là một học sinh gỏi, thành tích tốt các môn, là con nhà người ta trong lời đồn
Còn cô ấy tui cô ấy là người rất hiền lành, xinh đẹp, ngây thơ nhưng học lực của cô ấy khá kém, cô ấy cũng chẳng chăm chỉ học hay làm gì.
Cô ấy là họ hàng xa của tôi tên cô ấy là Mai Phương, còn tôi là Đức Quân vào mùa hè 2 năm trước lúc đó là tôi sắp lên đại học cha mẹ cô ấy trốn nợ nên nhờ cha mẹ tôi chăm sóc cho cô ấy , cha mẹ tôi rất yêu quý Phương họ yêu thích sự tốt bụng và ngây thơ của cô ấy , thành tích cô ấy không tốt liền bắt tôi dạy kèm, chúng tôi rất thân với nhau , cô ấy chính là người bạn khác giới đầu tiên của tôi , chúng tôi học cùng trường và cùng lớp nên thường hay đi chung với nhau, tôi thường chở cô ấy đi học, đón cô ấy lúc tan học.
đến hiện tại , bây giờ chúng tôi đều là sinh viên giai đại học,may mắn là Phương đã tiến bộ trong học tập, nhưng vẫn còn yếu, đôi khi cô ấy còn phải ở lại học thêm
Bao năm qua, sống cùng nhau, đi học cùng nhau, có lẽ trái tim tôi đã thuộc về cô ấy nhưng tôi nghĩ nó chỉ là yêu đương phương, mỗi khi cô ấy cười tôi rất hạnh phúc, mỗi khi cô ấy buồn tôi còn buồn hơn cô ấy, thấy cô ấy khóc tôi lại chẳng thể giám nhìn, tôi không thể an ủy cô ấy, không gián thổi lộ thứ tình cảm này, chỉ dám nhìn cô ấy từ xa âm thầm bảo vệ cô ấy .
Hiện tại học lực của tôi ngày càng xa sút, tuy vẫn là học sinh đứng đầu khối nhưng tôi đã ngày một yếu đi, cha mẹ tôi biết được họ liền quát mắng tôi " dạo này học lực ngày một xa sút, lúc nào cũng thẫn thờ, tâm hồn treo ngược cành cây " cha tôi liếc tôi rồi quay lưng đi " tôi nằm nghĩ mãi về lí do mình học ngày càng yếu thì mẹ tôi bước vào, ngồi ngay cạnh tôi hỏi " có phải con yêu rồi không " tôi trợn tròn mắt vì bất ngờ, mẹ tôi lại nói tiếp " mẹ không cấm con yêu ai, hay gì nhưng con không nên vì thế mà ngày học càng kém được, cô bé nào đã khiến con ngày đêm mong nhớ " tôi chỉ biết quý đầu im lặng, mẹ tôi nói tiếp " là con Phương đúng không " tôi nhìn mẹ tôi , sao mà mẹ biết được tâm tư của tôi , tôi thậm chí còn chưa nói cho ai hay viết Nhật ký. " vậy là đúng rồi, mẹ sang nói chuyện với Phương" lúc mẹ đứng dậy đi, tôi liền nắm lấy ống tay áo mẹ " mẹ đừng làm phiền cô ấy, cô ấy đang ngủ, đừng làm phiền cô ấy " mẹ quay sang nhìn tôi ánh mắt đầy thất vọng rồi bà đi về phòng bà, tôi thở phào nhẹ nhõm
Ngày hôm sau có lẽ Phương bị ốm nên đã xin nghĩ tôi không nghi ngờ gì nhưng đến khi về nhà tôi mới biết cô ấy đã đi rồi " mẹ Phương đi đâu"
Cha mẹ con bé trả hết nợ, đón con bé đi rồi "
" đi đâu " tôi gấp gáp hỏi
" đi Mỹ "
Đi Mỹ?, vì sao lại đi Mỹ giấy phút đó tôi như chết trong tim, tôi thật sự không hiểu vì sao cô ấy lại đi Mỹ, tôi suy sụp, bước vào phòng, nhìn bức ảnh chụp chung của chúng tôi,nước mắt không biết rơi khi nào, ngước mặt lên tôi bỗng thấy một phong thư cô ấy để lại trong đó chỉ viết mấy dòng chữ ít đến đáng thương, nhưng nội dung của nó , cho tôi một cảm xúc rối loạn, không thể tả
" em xin lỗi vì đi mà không báo trước cho anh
đợ em nhé Đức Quân , em cũng sẽ đợi anh "
bức thư đã để lại cho tôi một chút hi vọng
2
Kể từ hôm ấy tôi đã chờ đợi cô ấy,cũng đã được 1 năm, nhưng có lẽ tôi không muốn chờ đợi cô ấy thêm nữa dù tôi vẫn yêu cô ấy, nhưng tôi không muốn lãng phí khoảng thời gian thanh xuân ngắn ngủi này, tôi bắt đầu yêu đương với những cô gái khác , tôi cảm thấy thật may mắn vì đã không chờ đợi cô ấy , hiện tại tôi rất hạnh phúc vì có một cô bạn gái đáng iu , cô ấy tên là Khánh Vy chúng tôi yêu nhau cũng đã hơn 3năm sau khi tốt nghiệp đại học , chúng tôi cưới nhau sau một thời gian, 1 năm sau chúng tôi có một đứa con trai, tôi hoàn toàn quyên mất còn có người vẫn đang chờ đợi tôi, khi con tôi sinh Nhật 5" cha à, năm nay chúng ta ăn ở nhà hàng XX đi "
" cũng được, nếu con muốn có bánh thì cha sẽ đặt "
" vâng ạ "
Tối hôm đó cả nhà 3 người chúng tôi đi ăn tại nhà hàng XX , tôi vô tình thấy bống dáng quen thộc, cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy, cô ấy bế một bé gái cỡ hơn 4 tuổi, đi bên cạnh cô ấy là một ngừời đàn ông cỡ hơn 25 tuổi nhưng rất đẹp trai, đường cong khuôn mặt rõ nét, bất chợt cô ấy nhìn về phía tôi , cô ấy khá bất ngờ, cô ấy ôm đứa trẻ tiến tới , có lẽ đứa trẻ ấy là con gái cô ấy, và người kia là chồng của cô ấy, thật may mắn vì năm đó tôi đã không chờ đợi cô ấy
" chào anh, lâu rồi không gặp "
" ừ "
Con tôi nắm lấy tay áo tôi hỏi " đó là ai vậy bố "
" cô ấy là em họ của bố, chào dì đi con "
" chào dì ạ "
" ừ, nếu đây là con anh thì cô gái kia là "
" đúng là vợ tôi "
" chào chị "
" chào em , nếu giặt mặt nhau ở đây rồi thì cùng nhau ăn đi "
" sẽ không phiền chứ "
" không phiền, không phiền "
Chúng tôi cùng nhau ăn, vừa ăn vừa kể chuyện, vợ tôi kể cho họ nghe về chuyến du lịch nước Mỹ của cô ấy hồi năm cô ấy 14 tuổi sắp đến đoạn gây cấn thì, điện thoại của Phương réo lên
" xin lỗi , em nghe đt chút " vợ tôi vẫn tiếp túc kể chuyện, một lúc sau Phương dẫn một người phụ nữ tới
" Nhi com xem ai tới " phút chốc cô bé ấy hào hứng nhảy lên " mẹ "
" mẹ?không phải em là mẹ của cô bé ấy sao" tôi kinh ngạc hỏi
" không phải, em hiện tại vẫn chưa có chồng ".
" chưa chồng? Vậy người này là ai "
" anh ấy là anh trai em, còn đây là chị dâu em "
Có lẽ từ nãi tới giờ tôi đã hiễu lầm cô ấy, chẳng lẽ cô ấy vẫn luôn chờ đợi tôi sao? , chẳng lẽ từ trước tới nay tôi là người đã thay đổi sao?, trong tim tôi vẫn có bống dáng của cô ấy , bây giờ tôi hối hận cũng đã muộn rồi, tôi thật ngu ngóc
Tôi đã im lặng suốt cả buổi tối hôm ấy tôi thật sự không hiểu nổi bản thân vì sao năm đó lại không chờ đợi cô ấy, để cô ấy lỡ mất khoảng thời gian tươi đẹp để chờ đợi tôi
-Hết-