Người ta thường hay nói ấy, con người khi yêu sẽ hoá điên hoá dại một cách mù quáng. Làm tổn thương đến người mình yêu mà không hề nhận thức bản thân mình sai ở đâu, nó làm người phải chịu đựng đau lắm.
Cũng giống như vậy, cậu cũng đau, đau đến thấu xương thấu thịt.
Tại cái nơi cậu tưởng chừng rằng mình sẽ được hạnh phúc thì người ấy ngay lập tức tạt cho cậu một gáo nước lạnh.
-Tại sao lại phản bội tôi? Tại sao lại nói dối hả, Yoichi?- Rin cứ như một vị hung thần mà nhìn chằm chằm vào người cậu, nó cứ như sẽ xuyên qua người, xoáy thẳng vào trái tim đang đau lên từng cơn của cậu vậy.
-Làm ơn đi Rin, người đó tự bắt chuyện với tôi mà... Tôi chẳng hề nói chuyện với người đó, cũng chẳng phản bội Rin, xin lỗi mà, đừng đánh mà.. Rin!!-
Sợ hãi ôm lấy cơ thể gầy gò thiếu chất mà cố nén từng giọt nước mắt vào trong.
Từng là cậu thiếu niên vui tươi như ánh nắng ban mai luôn theo duổi ước mơ trở thành cầu thủ Số Một Thế Giới mà giờ chỉ còn lại một chút kí ức nức đoạn khó có thể nhớ được. Bao nhiêu giờ đã trôi qua, bao nhiêu ngày nữa sẽ sang năm, bao nhiêu người bạn đang mong mỏi tìm kiếm cậu? Ấy thế mà nào có ai ngờ được, cầu thủ thuộc top đầu thế giới, Itoshi Rin, lại đang giam cậu bên trong căn hộ của mình đâu chứ.
Và bây giờ đây, cậu thiếu niên xinh đẹp với đôi mắt tựa biển sâu đang cầu mong sự nhân từ của Rin.
-Làm sao để tôi biết anh thật sự không chủ động bắt chuyện với tên đó? Anh đâu được phép nói dối với tôi đâu phải không, Yoichi- Rin hừ lạnh một tiếng sau đó rời khỏi phòng đi đâu đó
-Cánh cửa... Rin không đóng cánh cửa lại sao...- Đây liệu là điều tốt?
Rin không đóng cánh cửa lại mà còn để nó mở rộng như mời gọi cậu chạy ra vậy.
Nhưng Isagi cậu lại không dám đi hay nói đúng hơn là không thể đi. Cũng vì cậu lúc trước khát khao trốn khỏi bàn tay của Rin mà đôi chân của cậu, ước mơ của cậu, đều bị Rin một vặn cướp đoạt hết. Ngày hôm ấy đến tận giờ, cậu chỉ có thể cần đến sự giúp đỡ của Rin để di chuyển, cậu như một con búp bê thủy tinh trong mắt của Rin. Phải thật nhẹ nhàng để rồi từ từ bóp nát nó lúc nào chẳng hay.
Và rồi Rin quay lại với vẻ mặt hài lòng, cái áo sơ mi đen có phần ướt sẫm màu.
-Sao... Vì sao lại giết người đó chứ Rin? Anh ta đâu có_-
-Ngậm mồm vào, Isagi Yoichi-
Chưa để cậu nói hết câu thì Rin đã quát thẳng vào mặt cậu.
Cậu là đang lo cho kẻ đó?
Cậu là đang quở trách Rin?
-Vì tên đó sao? Vì cái thằng đó anh dám lớn giọng với tôi sao?-
-ah..x_xin lỗi, tôi xin lỗi, Rin... Làm ơn_ làm ơn đừng làm nữa được không.. Nó đau lắm, tôi không_ hức_ tôi không muốn.. xin cậu-
Chỉ kịp nhìn thấy Rin đưa tay ra trước mặt cậu, tầm nhìn tối lại và rồi mọi suy nghĩ bị cắt đứt.
22/3/2023