• Tên truyện: LỜI HỨA MÙA HẠ
• Thể loại: Đam mỹ, truyện ngắn
• Tác giả: Kiera
[...]
- Liệu chúng ta có còn kết cục nào khác không?
- Giá như ba tháng trước, chúng ta không nên gặp nhau. Để bây giờ phải nuối tiếc thế này. Minh, anh xin lỗi, ... Đáng lẽ ra ...
- Sao anh phải xin lỗi? Lẽ nào anh coi cuộc tình của chúng ta như tội lỗi sao? Hai ta yêu nhau là đáng tội sao?
- Em nghĩ sao? Em có bất ngờ không khi đột nhiên lại phải lòng một thằng con trai như anh, điều mà em chưa từng biết trước kia. Nó cũng chưa từng có ở bản làng và trong tiềm thức của dân bản bọn em.
- Dù còn có nhiều điều em không biết, nhưng ít ra, em vẫn biết một điều, tình cảm không phải là thứ để phân biệt. Anh xem kìa, bầu trời cuối hạ, vẫn đẹp như ngày đầu tiên chúng ta gặp. Chỉ tiếc hôm nay, lại có thêm chút cảm giác buồn.
- Hoàng hôn nó vẫn đẹp như ngày nào, vẫn buồn như ngày nào. Chỉ là lòng người lúc đó vui, nên hoàng hôn ngày đó đẹp. Còn hôm nay lòng người sầu, nên mới thấy buồn đến như vậy.
- Vậy lẽ nào, anh định để cuộc tình chúng ta cứ thế mà kết thúc sao?
- Anh xin lỗi, anh không biết mình phải làm gì cả. Anh không thể níu giữ cuộc tình của hai ta. Anh thật vô dụng.
- Em tin anh. Em tin là anh sẽ làm được mà.
- Em sẽ chờ anh chứ? Cho đến khi anh quay trở về đón em. Nhưng chắc là sẽ rất lâu.
- Em nhất định sẽ chờ anh, dù lâu thế nào. Anh hãy hứa với em là sẽ quay về đón em đi.
- Anh hứa với em. Anh nhất định sẽ quay trở về đón em. Mong em hãy tin tưởng anh và chờ anh, dù sẽ lâu, anh xin lỗi. Nhưng sẽ có một ngày, anh trở về đón em trong sự chấp thuận của mọi người.
- Em tin anh. Dù lâu thế nào em cũng sẽ chờ anh. Và nếu anh sẽ chẳng quay lại, em cũng sẽ không yêu thêm một người nào khác. Nếu anh không thể trở về đón em, vậy thì em sẽ tự mình đến tìm anh. Nhưng liệu lúc đó, anh có còn yêu em nữa không?
- Tất nhiên rồi, Minh. Anh sẽ chỉ yêu mình em mãi mãi.
- Mới hôm qua ta còn cùng nhau cưỡi ngựa mà? Hôm nay đã phải chia tay rồi sao? Không, làm ơn. Làm ơn hãy cùng nhau nốt đêm nay thôi. Em còn chưa thể đối mặt với cảm giác khi phải sống thiếu anh.
Minh khẽ dựa đầu vào vai Đức, cậu rất muốn níu kéo nhưng sâu trong thâm tâm lại khuyên cậu hãy từ bỏ. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Hoàng hôn dần buông xuống, buông xuống, ôm trọn lấy cả hai người.
Hai người cứ ngồi đó, cho đến khi đêm đã tàn canh, Minh chợt tỉnh giấc trên bờ vai Đức và trong nước mắt. Đức khẽ đưa tay lau nước mắt cho em. Nhìn đôi mắt em đỏ ửng và sưng lên vì khóc quá nhiều, trong lòng cậu rất khó chịu. Cậu tự trách mình tại sao lại không thể làm được gì? Tại sao đã nói sẽ yêu thương em nhưng lại để em phải chịu nhiều thương tổn đến vậy?
- Anh xem, trời hôm nay thật nhiều sao? Thật đẹp đúng không?
Minh tràn đầy tuyệt vọng ngước mắt nhìn lên bầu trời. Tâm trạng tiếc nuối lẫn lộn những đau khổ và bất lực. Một tâm trạng đầy khó tả. Đôi bàn tay run run khẽ chỉ về phía những vì sao, từng tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên, chìm trong nức nở.
- Anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta ngồi bên nhau và ngắm sao không?
- Tất nhiên là anh nhớ.
- Khi đó, chúng ta còn chưa trở thành người yêu nữa. Vậy mà mới đó, đã phải kết thúc rồi. Ông trời, thật trêu đùa chúng ta phải không?
- Minh, em ổn chứ?
- Tất nhiên rồi, em ổn. Hoặc cũng có thể không? Không biết nữa, trong lòng em bây giờ hỗn loạn quá.
- Minh, em mệt rồi, hay chúng ta về nhé. Anh sẽ ở với em đêm nay mà.
- Em không sao. Em muốn tận hưởng nốt đêm cuối này. Em muốn đếm sao với anh.
Bỗng một vì sao loé sáng, rồi rơi xuống phía cuối chân trời. Cõi lòng của Minh bỗng rơi vào tuyệt vọng. Không thể nói gì, mà nước mắt cứ thế rơi, nghẹn ngào nức nở.
- Anh có nhìn thấy gì không? Một vì sao vừa rơi xuống, đó là kết thúc cho chuyện tình của chúng ta đúng không?.
Đức khẽ xoa đầu an ủi Minh, nhưng lại không thể để bản thân ngừng khóc. Hai người ôm lấy nhau bật khóc nức nở. Đức cố kiềm nén đưa hai tay lau nước mắt cho Minh. Ánh mắt hai người nhìn nhau trong tiếc nuối. Rồi Đức từ từ kéo mặt em ghé sát mặt mình. Đợi em ngừng khóc, cậu mới tiến lại hôn em.
Minh biết đây là nụ hôn cuối cùng của hai người, nên phút chốc, cậu lại không thể kìm nén được.
- Em, em xin lỗi.
Đức gật đầu an ủi em. Lần này là Minh, cậu chủ động tiến lại hôn Đức. Cậu ý thức sẽ không có lần nào mình được hôn Đức nữa nên đã cố gắng biến nó thành một nụ hôn ngọt ngào.
Nhưng lại chỉ được một lúc, nước mắt cả hai lại tuôn rơi nức nở.
Minh quay lưng đi trong nghẹn ngào. Đức liền ôm lấy cậu dựa vai mình. Minh dựa vào vai Đức, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.
- Liệu, còn có cơ hội cho chúng ta được ngắm sao với nhau thế này nữa không? Liệu chúng ta còn có thể được ngắm hoàng hôn với nhau nữa không? Và liệu chúng ta có còn có thể được gặp nhau nữa không?
- Minh, anh xin lỗi. Nhưng em đừng như vậy có được không? Anh đau lòng lắm.
- Một...hai...ba...
Minh trầm lặng nhìn lên bầu trời đếm sao. Cậu cứ đếm, cứ đếm. Đếm đến ba thì lại nghĩ về Đức, lại đếm đến năm, lại nghĩ đến bản thân cậu, lại đếm đến mười, lại nghĩ về cuộc tình của hai người. Cứ đếm mãi, đếm mãi, không biết đến bao giờ, cho đến khi cậu mệt mỏi, rồi thiếp đi trên vai Đức lúc nào mà không hay.
Chim ríu rít líu lo, bình minh chiếu sáng qua cửa sổ làm đánh thức Minh. Cậu mở mắt dậy, thấy mình đang nằm trên giường, cảm giác chỉ là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Vẫn như mọi ngày, chim vẫn ríu rít đánh thức cậu, gió vẫn thoảng qua ô cửa bật lên thanh âm của chiếc chuông gió, nắng vẫn ấm áp, mây vẫn nhẹ nhàng, trời vẫn xanh thẳm. Mọi thứ vẫn y nguyên như chưa từng có gì xảy ra.
Minh thức giấc nhưng trong tâm trí có chút trống rỗng, cậu cảm thấy buồn nhưng lại không biết tại sao mình buồn. Cảm giác thiếu nhưng lại không biết là thiếu thứ gì. Cậu khẽ điểm lại, chim hót, gió thoảng, nắng nhẹ, trời xanh. Những thứ mỗi buổi sáng thức giấc cậu đều nhìn ngắm, hôm nay vẫn đủ cả. "Vậy, rốt cuộc là thiếu thứ gì? Tại sao tôi lại có một cảm giác trống vắng, vừa lạ vừa quen như vậy. Trông thật giống một kẻ mất trí nhớ. Từ đã ... Trí nhớ, kí ức của mình, có vẻ như mình đã quên một điều gì đó, một điều gì đó quan trọng và hay xuất hiện vào buổi sáng". Minh nhắm chặt mắt, từ từ lục lại tâm trí của mình, cậu như tua lại thước phim kí ức một cách chậm chạp và kĩ lưỡng. Mọi kí ức vẫn đủ đầy cho đến khi, cậu nhận thấy, có một bóng hình người con trai xuất hiện trong kí ức của mình, người đó cùng cậu cưỡi ngựa, cùng cậu ngắm hoàng hôn, cùng cậu ngắm trăng sao, và người luôn luôn bên cậu mỗi buổi sáng thức dậy.
"Anh Đức". Cậu đã nhớ ra được, kể cả chuyện đêm qua. Cậu ý thức được rằng anh đã không còn bên mình nhưng vẫn cố thử. Cậu giả vờ làm như mọi buổi sáng, thức dậy hát hò và xuống bếp tìm anh, như những buổi sáng mà mình vẫn hay làm. Đôi chân cậu chầm chậm bước xuống cầu thang, miệng thì vẫn hát, nhưng lòng thì không kìm được, nước mắt vẫn cứ rơi.
"Anh Đức". Cậu cố bình tĩnh để gọi nhưng thứ đáp lại cậu chỉ là một không gian thật tĩnh lặng, không một lời hồi đáp. Một lần nữa, cậu cố thử lại. Lần này, cậu gọi một cách nhẹ nhàng ấm áp, như cái cách cậu nũng nịu bên anh hàng ngày.
"Anh Đức ơi, anh ở đâu thế". Và chờ đợi một tiếng trả lời. Cậu chờ mãi, chờ mãi. Thế rồi, thứ đáp lại cậu vẫn chỉ là một không gian tĩnh lặng.
Cậu vội vã chạy ra ngoài, nhìn xung quanh, ánh mắt long lanh sợ hãi tìm kiếm khắp nơi. Tất cả những gì có liên quan đến Đức đều biến mất sau một đêm, như chưa từng xuất hiện. Những thứ cậu có bây giờ, chỉ là một chút kí ức còn đọng lại trong tâm trí sâu thẳm, cùng một nỗi tuyệt vọng đau đớn. Những nơi mà hai người đã qua, giờ cũng chỉ còn một mình cậu, từng cành cây ngọn cỏ như cũng nhuốm màu buồn bã. Cuộc sống của cậu như quay về những ngày tháng trước kia, một mình và cô đơn. Nhưng giờ, nó lại có thêm một nỗi nhớ, một nỗi đau, và một cõi lòng cô độc ôm ấp lời hứa của cả hai người.
Thu qua, đông tàn, hạ lại tới
Người của hạ trước, giờ nơi đâu
Mùa hạ năm xưa, người đã hứa
Để hạ giờ đây, lại âu sầu?
Giữa mảnh đất khô cằn núi đá, bỗng nảy nở nên một cuộc tình ngang trái đến đau lòng người. Bồ công anh gặp khó vẫn vươn mình, không ngại nảy nở giữa những nơi nắng khó đất khô. Cuộc tình của hai người họ cũng vậy. Như bồ công anh sinh ra giữa núi non gập ghềnh, không ngại vươn mình trong bao trắc trở. Để rồi lại kết thúc trong tiếc nuối.
Núi non trắc trở, gió cứ lung lay. Bồ công anh còn đó, nhưng hạt của nó thì không. Hạt của nó cứ bay đi, bay đi theo gió. Để rồi đến một ngày nào đó, hạt bồ công anh sẽ một lần nữa mọc lên ở một nơi nào khác.