Tôi từng có một thằng bạn, lối sống của nó cực kì giản đơn một lối sống cực kì bình thường. Và 2 đứa mỗi 1 tính cách, đương nhiên tôi lại ngược lại hoàn toàn với nó. Nhưng mà ấy, lúc đầu nhìn nó thì cũng có vẻ hơi lạ..
Cứ nghĩ rằng nó là một thằng im lặng ít nói không hề có một tí muối nào trong người. Rồi 1 hôm, ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại bắt chuyện với nó và thân tới bây giờ.
Hồi ấy trầm tính, ít nói như nào thì bây giờ lại lòi ra một thằng vừa nhây vừa khùng như này đã thế lúc nào cũng rủ đi ăn mì ở chỗ bà Ba. Thằng này chuyên gia chúa hề với mọi tình huống, nhiều lúc chỉ cần nó cười là đủ để tôi cười theo tới đau bụng rồi.
Năm nào năm náy cũng y chang như vậy, tôi và thằng bạn luôn đi học muộn, luôn phải dùng chiêu mà ba má truyền lại đó là leo rào. và hôm nay cũng vậy chẳng khác hẳn gì những ngày thường, hài thật đấy đã đi học trễ mà nó còn cười rất tươi nữa cơ. Vừa đi học muộn mà vẫn cười thế nên tôi cũng rất cọc, và rồi nó chỉ cần dùng mấy chiêu chọc cười với cả nụ cười " giòn tan" của nó thôi tôi cũng chẳng thể nào kiềm chế được nụ cười.. mà phá lên cười theo .
.
.
Rầm* Tiếng ngã xe vang lên
.
Ngu thật chứ cười cho nhiều nó rồi hai đứa té xe hết...
" Ê này đứng dậy chạy tiếp đi trước khi bị ông thầy Long chửi, nhanh lên " tôi đứng dậy phủi quần áo và dựng xe lên.
" haha..Xin lỗi được chưa. Mà mém nữa thì bị xe lớn đâm phải rồi hahaha " Nó vừa nói vừa cười rất hả hê
" Mé thằng này nói chuyện xui vãi . Ê duma đừng có ngồi đó nữa " tôi nhìn nó với vẻ khó hiểu vì sao nó lại cười vui như thế được.
Trời ơi đang học cấp 3 không phải cấp 2 nữa đâu mà ngồi đó nhây. Không nói nhiều tôi đã dùng tay kéo nó lên rồi hai đứa đạp xe như điên tới trường... Cuối cùng vẫn bị phạt..mặc dù đã dùng hết khả năng chứng minh rằng cả 2 đã té xe.
Tôi nhìn sang thằng bạn, tôi cũng không hiểu sao giờ này nó còn tấu hài được nữa bị bắt đứng mà còn múa tay múa chân kìa... Nhưng mà mắc cười thiệt...
Cũng là buổi chiều ngày hôm ấy tôi và thằng bạn xuống căn tin mua đồ ăn.
" Cô ơi cho cháu cái này" tôi chen vào đám đông để mua 1 ly mì
Thằng bạn tôi thì nó không đem theo tiền nên nó bây giờ sẽ ăn ké tôi. Nó thì đứng ở bên ngoài chờ tôi đi mua mì để hai đứa ăn, tôi thì vẫn phải chen chúc vào đám đông để mua mì
Sau một hồi tôi cuối cùng đã giành được ly mì cuối cùng. Và cũng may thật chậm một chút nữa thôi là đem tay không về.
" Ê mày ơi, tao mua được rồi nè" tôi chạy tới chỗ của Nó
" Haiz.. Mì ở bà Ba vẫn ngon hơn cantin nhiều" nói thế nhưng tay thì vẫn cầm đũa và gắp lấy gắp để.
" Thằng ranh con này, đưa tao ăn nữa coi "
Một ngày bình thường cho đến khi... Nó bắt đầu ói ra những thứ vừa ăn. Tôi đang ăn thì bắt đầu hoảng, làm rớt cả ly mì. Cứ ngỡ ly mì cantin bán không ngon nên nó mới ói thế..
Trò đùa này không vui tôi không thích mong đồng chí đừng đùa như vậy chứ. Tôi cũng chả hiểu sao, tại sao nó lại ói bị gì à. Mọi người bắt đầu nhìn tôi và thằng bạn 1 cách kinh ngạc và tránh xa cả 2 ra.
Một hồi sau thằng bạn tôi được đưa vào phòng y tế của trường. Tôi lo lắm, tới nổi cả người tôi bắt đầu run lên vì nó, ngồi thẩn thờ nhìn nó.
Bác sĩ đã vào để kiểm tra cho nó... Tôi đã được kêu ra ngoài đứng. Lại một hồi sau nữa có một chiếc xe cấp cứu đi tới, tôi đã nhìn ra ngoài và hỏi tại sao. Các bác sĩ lần lượt đi vào phòng y rồi vác thằng bạn tôi đi...
" Ch- chuyện gì vậy..! Họ mang Hiếu đi bệnh viện lớn sao..??!" Tôi hốt hoảng chạy vào hỏi cô ý tá
" À ừm" cô ý tá trả lời nhưng lại ập ùm
Vào lúc này tôi bắt đầu hoảng hơn nữa nhưng cũng chẳng thể đi theo được nên tôi phải ngồi yên trong lớp học chờ ngày mai qua hỏi xem sao. Nó bị gì mà phải đi tới bệnh viện lớn chứ..?!
Tới tối tôi đã cố gắng để ngủ nhưng không thể không nhớ tới cái buổi chiều ấy, nó đã ói... Đã ói ra máu... Cuối cùng tôi đã đã thức trắng cả buổi cho tới sáng.
Đáng lẽ ra nay tôi phải đi học nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trí để học nữa rồi. Vậy nên tôi quyết định cúp buổi học rồi lập tức đạp chiếc xe đạp qua tới nhà của nó, tôi gặp được ba của nó đang tính tới bệnh viện.
Tôi đã được bác mời đi theo, làm sao mà từ chối được chứ cái việc này quá ư là ôke tôi nhảy lên xe và tới bệnh viện nó nằm trèo queo ở đó thôi.
.
.
Ngay khi tới bệnh viện tôi chạy ngay đến phòngđể gặp nó nhưng vẫn lay hoay vì chẳng biết phòng nó nằm ở đâu, còn ba của nó được 1 vị bác sĩ đưa đi để nói chuyện.
.
.
" Thằng bé... Bị ung thư " bác sĩ nói
" T-T-Thằng bé nào cơ T-Tôi nghe không rõ" Ba của nó vừa nghe xong như tiếng xét ngang tai lập tức hoảng nói lại với giọng lắp bắp
" **** *** Hiếu Bị ung thư..." bác sĩ cuối mặt xuống đất tỏ vẻ buồn bã như chẳng muốn nói gì thêm..
Ba của nó không ngờ tới được việc này, khuôn mặt thất thần ngã ngụy xuống đất. Rưng rưng nước mắt miệng thì cứ lầm bầm "Ba Xin lỗi,Ba xin lỗi"...
Đương nhiên tôi đã chứng kiến tất cả... Tôi không khóc đâu. Nhất định sẽ không khóc, tôi chạy thẳng vào phòng của nó.
" Ah mày tớ- " Nó vừa nhìn là vẫy tay chào tôi
" Mày- Mày sao có thể chứ" Tôi nắm áo của nó
" SAO MÀY LẠI BỊ NHƯ VẬY HẢ ...!"
"... Tao xin lỗi..."
" Mày câm đi không có xin lỗi gì hết. Mày mà chết thì tao sẽ đấm mày! " vừa dứt câu tôi chạy thẳng ra ngoài mắt thì cứ rưng rưng
Vội chạy đi không quay đầu lại. Có vẻ như nó đã nhìn tôi rồi chầm ngâm suy nghĩ...
Những ngày hôm sau như muốn khiến tôi phát điên. Từ khi nào một đứa như tôi lại có thể phát điên bất cứ lúc nào, ai đó vừa lỡ động vào tôi, phát điên lên và đánh vào người đó tới nổi tôi không thể kiểm soát được hành động của mình..
Mọi người liều mình vào can nếu không người bị tôi đập sẽ chết. Do sự việc này tôi đã bị đình chỉ học và ở nhà...tôi đã sống khép kín trong phòng 1 thời gian...
Tới nổi mẹ tôi luôn đứng trước cửa phòng tôi nói.. " Hiếu sẽ rất buồn nếu nhìn thấy con như này đấy. Vẫn chưa có khả năng Hiếu sẽ chết mà..."
"Đấy là một lời nói dối sao...? Làm sao có khả nắng đó được chứ.."
" Thật sự ung thư giai đoạn cuối có thể chữa trị..? "
" Thằng ranh đó.. Sẽ không chết sao.?"
.
Luôn luôn suy nghĩ.. Nhốt mình trong căn phòng đấy.. Có giúp tôi tốt hơn?
.
.
.
Tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Chỉ có thế này thôi cũng chả thể làm được gì...
" Bây giờ có nên.... gặp nó...?" tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào con gấu mà lúc trước cả 2 trúng thưởng mà có được.
Tôi đã đạp xe đạp để tới thẳng bệnh viện. Tim bắt đầu đập nhanh dần vì cảm thấy tội lỗi khi không gặp Nó...luôn thế.. Tôi vẫn luôn tội lỗi như thế. Nó sẽ rất buồn, làm sao có thể để một thằng hay cười như thế mà lại buồn được ha..
Tôi phải khiến nó cười như nó từng làm với mình.
" Mày...? " Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi
" Tao.. Tao xin lỗi, hôm bữa tao quá lời rồi..." Tôi không thể ngẩng đầu lên nhìn nó được nữa..
" Ha.. Haha mày tới rồi tao vui lắm" Nó cười mỉm với tôi 1 cách thản nhiên y như trước vậy.
Nó... Đang cười, nụ cười này rất đẹp đừng mất .
"Tao mong mày sẽ ra viện sớm lắm nên là ăn uống đầy đủ vào..." Tôi xoa đầu nó như cách mà nó thường làm với tôi..
Và rồi hằng ngày hằng ngày tôi đều tới bệnh viện để kể cho nó biết ngày hôm nay như thế nào. Và tôi đã luôn thành công làm nó cười mỗi ngày.
" Này nhé, Ra viện sớm đi rồi chúng ta sẽ đi ăn mì cái chỗ Bà ba ấy nhé" tôi ngẩng đầu lên nói với nó
" Chỗ ấy ngon lắm cực kì cực kì ngon luôn nên ấy mày phải thậtttt ra viện sớm đấy"
" Được được, mà sao mày không đem lên đây" Nó nhìn tôi rồi đặt câu hỏi
" Không được ăn ở tiệm mới là số dách, đem lên ngụi rồi ăn gì nữa"
" Ừm được thôi, vậy đi nhé"
" Vậy thì.." tôi đưa ngón út lên.
Tôi và nó đã móc nghéo với nhau hứa rằng khi nó ra viện cả 2 cùng đi ăn mì ở chỗ ấy.
.
.
.
.
Như thường lệ tôi lại tới để thăm nó. Nhưng tôi không thấy nó đâu cả, nó xuất viện rồi sao..! Với vẻ mặt vui mừng, chạy đi chạy lại trong bệnh viện rộng lớn vẫn không thấy nó đâu cả.
Bộ đi về nhà rồi à. Tôi đã đạp xe đạp tới thẳng nhà Nó với khuôn mặt cười cười...
.
.
.
" C-cô...ơi sao cô khóc vậy..." tôi hỏi
Chuyện gì thế này cô ấy khóc rất lớn luôn ba của nó thì cũng chẳng khác gì mắt cứ rưng rưng nhìn chăm chăm vào một góc... Vậy nó đâu rồi... Tôi ngay lúc ấy liền có 1 điềm bất an ập đến..
"Nó... Nó đâu rồi " Đôi tay tôi nắm chặt lại, kiềm chế nước mắt..
" Thằng bé.. Mất rồi" 1 giọng nói cất lên.. Đó là dì của nó.
Tôi bị sốc tới nổi không thể di chuyển, y như bất động ngay phút giây ấy.. Từ sốc rồi tức giận...và rồi chấp nhận.
Tôi lại một lần nữa... Tôi chìm vào bóng tối.
Đã hứa là sẽ cùng đi ăn mì rồi mà..
.
.
.
.
.
.
Sau vài tháng với sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè xung quanh tôi dần hồi phục lại tinh thần cũng đã lâu.. Và rồi đi tới thăm nó.
" Đồ thất hứa, không thèm chơi với mày nữa"
" Mày á suốt ngày nhây rồi lại khùng điên xong lại rủ tao đi ăn mì, chẳng hiểu sao tao lại nghiện theo mày luôn" tôi ngồi xuống nhìn vào bia mộ của nó
" Bây giờ mà ăn mì không có mày ăn chung cứ cấn cấn sao ấy... "
" nên là..... tao đã đem theo mì để hai đứa ăn chung nè" tôi mở hộp mì đã chuẩn bị trước đem tới
" Tao đã bảo là nếu bỏ hộp thế này thì nó sẽ không ngon mà đúng không.. Mà thôi ăn đỡ đi"
Đáng ra hai đứa phải ăn rất vui vẻ chứ nhỉ... Sao chỉ có 1 mình tao ăn thế này, cứ thế này tao lại phải khóc trước mặt mày mất.
"Xin lỗi nha tao tự nhiên cát bay vô mắt ấy mà"
.
.
.
_Vài năm sau_
Năm nào cũng vậy cứ đến ngày giỗ là tôi lại đem mì tới.
" Tao biết mày sẽ không thích ăn mấy cái đầu hủ kia mà."
" Ê mà mày nhìn này, đồ phỏng vấn của tao đẹp không. Tao chuẩn bị đi phỏng vấn một công ty lớn đấy haha "
" Mà mì của Bà ba bán vẫn ngon ha.. "
___________________________________________ —End—
• Cảm ơn vì đã xem hết bọ tiểu thuyết thứ 2 mà tôi làm ra..
• Thật ra thì tôi ấm ủ cái câu chuyện này từ rất lâu rồi, giờ thì tôi mới có thể hoàn thành nó.
• Tiểu thuyết của tôi vẫn còn cùi lắm nên mọi người thông cảm nha, có gì thì cứ bắt lỗi. Tôi sẽ cố sửa lại cho nó ổn nhất.