Rạng sáng hôm trời lạnh , người tỉnh dậy bên khung giường bệnh . Mắt thẫn thờ nhìn về phương xa . Người không biết tôi , tôi cũng chẳng biết người , tôi chỉ lẳng lặng nhìn người mà thôi . Không hình dạng , không tiếng nói , không sống cũng chẳng chết . Tôi vô định vô cảm như cái cách người nhìn thế gian này. Mắt người ửng đỏ , giọt nước tràn ly, có phải người đang khóc? Tôi không biết loại suy nghĩ của người là gì ? Nhưng tôi biết rằng người đang rất đau . Xa xa bác sĩ đi đến giường bệnh , ông ta nói với người thứ gì đó , nó làm người đau , người khóc nức lên như thể vừa ra đời thêm lần nữa ... Ông ta thật ' độc ác ' , sao lại làm người buồn chứ ! Ông ta hỏi người : " Cô còn muốn làm điều gì , thì hãy làm ngay đi , vì chẳng còn thời gian nữa ...Cô tự hại bản thân thôi " .
Người: " Ừm , tôi biết ... Bác sĩ à , tôi muốn đi đến biển ."
Bác sĩ : " Ừ được , tôi sẽ cho cô xuất viện tạm thời , nhưng đừng làm gì không tốt cho bản thân đấy !"
Người trầm ngâm quay mặt về phía cửa sổ , người ơi ! Sao chẳng nhìn lấy tôi . Rồi , người lại chìm vào mộng đẹp , để cho ngày mai nhanh đến gần , khoan nhỉ , người phải uống thứ thuốc đó mới ngủ được cơ. Nó ngon không sao tôi chỉ thấy người nằm im , không lời nào .
Ngày mai lại đến , người dạo chơi trên cát biển .
Người nói với tôi , người muốn tiếng thở hòa vào tiếng sóng , nhốt mình lại vào đáy biển sâu . Người để nước làm ướt đế giày , đi đến chân trời ngoài biển khơi . Gió khẽ lướt ngang mái tóc người , ai ơi ! phương xa kia chẳng thấy bóng kẻ nào .
Người đi thẳng tới nơi biển cả, nơi không quá khứ cũng chẳng có tương lai ...
Thế gian này thật sự bỏ người rồi , người không tạm biệt mà cứ đi ... đi về chốn biển khơi vĩnh hằng.
( Lấy cảm hứng từ bài hát " Đáy biển "-Nhất Chi Lựu Liên )