Cô và anh ấy quen nhau đến nay cũng...
Tác giả: Kris Thư 🌬
Cô và anh ấy quen nhau đến nay cũng đã gần 10 năm rồi. Nhưng dường như Cô vẫn không thể thay thế vị trí cô gái đó trong lòng anh.
" Tối nay anh sẽ về nhà chứ ? "
Cô cầm điện thoại, gọi điện cho người chồng bận bịu của mình.Tuy chẳng đứng cạnh anh nhưng có thể cảm thấy được hơi thở truyền qua đường dây điện thoại cũng đủ khiến cô căng thẳng.
" Đừng làm phiền, tôi còn công việc."
Giọng điệu anh càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, cô biết đối với cô thì anh không có vẻ gì mà hứng thú, vì thế anh đáp lại ngắn gọn.
Hôm nay là sinh nhật cô, cô đã quen với việc thường ngày vắng anh nhưng đây có thể là một ngày đặc biệt hơn một chút. Có lẽ anh đã không nhớ.
" Vậy anh không thể về à ? Hôm nay là sinh..."
Cô còn chưa kịp nói dứt câu.
" Cô không hiểu hay cố tình không hiểu ? "
Làm sao cô không hiểu được chứ, cái đáp án này chẳng phải cô đã quá rõ rồi sao ? Cô biết người anh thích không phải cô nhưng cô vẫn ôm mơ mộng ấy.Tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, cô như vậy đúng là không biết xem trọng bản thân mà.
" Được rồi, em hiểu, anh đừng làm việc quá sức."
Anh nghe vậy liền cúp máy đột ngột, chính là vì không muốn cùng cô tiếp tục cuộc trò chuyện.
Đối với anh, cô có cũng được, không có cũng không quan trọng.Nhưng với cô thì khác, dù cha mẹ không muốn gả con gái, cô liền nằng nặc đòi sống bên cạnh một người đàn ông không yêu mình. Đánh cược cả tuổi thanh xuân, cả cuộc đời của cô với nhân duyên mong manh đó.
Cô yêu anh đến mức chỉ cần anh có thể một lần chịu quay lại nhìn cô, một lần hiểu được tình cảm của cô là đủ. Ước vọng đó có gì to tát hay sao ?
■■■■■
Sáng hôm sau anh về, cô muốn dậy sớm để nấu bữa sáng, cũng mong là có thể nhìn thấy anh được một lúc.
" Anh đi làm sao ? "
Cô thấy anh vừa về mà giờ đang sửa soạn chỉnh trang lại để ra ngoài.
Nhưng đáp lại lời cô chỉ là tiếng cánh cửa ô tô bị đóng lại, vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn. Cô gắng gượng nở nụ cười nhìn theo chiếc xe màu đen đang đi rất nhanh.
Cô biết anh ấy không muốn cùng cô nói chuyện, nhưng vậy thì có sao chứ, một mình cô cố gắng là được. Nếu đủ kiên nhẫn chờ đợi cô có thể sẽ nhìn thấy anh quay về phía cô.
■■■■■
" Mẹ à, con sống tốt lắm."
Cô đứng trước quán cafe nhỏ, qua lớp kính bóng loáng sạch sẽ, cô nói nhỏ. Bàn tay hơi nắm lại, phải nghẹn thật lâu mới gượng cười nói dối một cách vui vẻ nhất, để bà biết được cô đang rất hạnh phúc.
" Anh ấy đang ngồi ngoài phòng khách đợi con trở về nấu cơm, con...rất vui."
Rất vui ư ? Thật sự là cô đang vui ư ?
Bàn tay run rẩy bấm vào chữ "chồng" trên màn hình điện thoại.
" Anh làm việc có vất vả không?
Giọng cô trầm ấm ngọt ngào, cứ như cô thật sự chưa từng nhìn thấy gì cả. Phía trước cách đó không xa, nhìn thấy anh tức giận vứt điện thoại của mình vào thùng rác, bàn tay chưa từng động vào cô giờ đây lại ôm cô gái xinh đẹp kia.
Bên tai cô vang lên tiếng tút tút thật dài.
Cô vẫn mỉm cười dù cho trong lòng cô thật sự đã vụn vỡ từ lâu. Cái hình ảnh đó thật chói mắt, cô không muốn mình nhìn thấy cảnh tượng như vậy nữa, chỉ là bàn chân cô cứ như có thứ gì đó ghì chặt cô lại, có cố gắng thế nào cũng không di chuyển được. Cô cúi đầu, ép bản thân nhìn xuống đất, che giấu đi chút nước mắt đáng xấu hổ. Nghĩ lại thì từ đó đến giờ, cô chưa từng oán trách anh, thâm tâm cô thật sự tha lỗi ngay cho anh ta dù rằng điều đó có quá đáng đối với cô. Cô lại chỉ có thể nói " Em hiểu mà " cho chính bản thân mình nghe.
Tinh thần cô giờ đây hỗn loạn, bước sang phía bên đường cũng vì không chú ý nên từ phía bên kia có một chiếc xe máy lao nhanh tới.
...
" Cô gái có sao không ?
" Cậu thanh niên kia, mau mau đưa cô ấy tới bệnh viện."
■■■■■
" Cô gái, cô bị suy tim cấp tính rồi đấy. Cô có biết bệnh tình của mình không ?"
Vị bác sĩ cầm tập hồ sơ bệnh án đứng trước giường bệnh, lời lẽ của ông dễ nghe nhưng lọt vào tai cô như hàng ngàn mũi dao nhọn đâm vào. Cô đầu óc choáng voáng cứ ngỡ rằng bản thân nghe nhầm.
" Bị suy tim, sao chính bản thân tôi không hề thấy triệu chứng gì vậy bác sĩ ? "
" Sao lại không? Cô có thỉnh thoảng cảm thấy khó thở và hay ho khan không ?"
Cô lặng lẽ lắc đầu.
Đúng là cô chẳng thấy gì. Triệu chứng mà bác sĩ nói cô mỗi ngày có lẽ đều xuất hiện nhưng cô lại xem nhẹ. Phải chăng nỗi đau về tinh thần phần nào lấn át sự đau đớn về thể xác. Cô nở nụ cười.
" Vậy tôi có thể sống thêm bao lâu nữa ?"
" Bệnh này nếu phát hiện ra sớm có lẽ cô sẽ sống khỏe mạnh như người bình thường. Đáng tiếc phát hiện quá muộn, nếu dùng thuốc điều trị sẽ sống được thêm 1 năm nữa, còn nếu không thì..."
Ông lắc đầu nói thêm.
" Người trẻ các người đúng là không biết quý trọng tính mạng."
Cô ngập ngừng nhìn bác sĩ, không suy nghĩ nhiều liền quyết định.
"Tôi... sẽ dùng thuốc vậy."
Giờ phút này đây từng tích tắc trôi qua đối với cô đều rất quan trọng.
" Được rồi, cô nên nói với người thân mình đi. Tối nay hãy gọi điện lại cho tôi."
Hai chữ người thân kia cứ như sát muối vào vết thương của cô. Ngày cô cưới anh, ba mẹ từ mặt cô, đuổi cô ra khỏi nhà. Thi thoảng cô chỉ có thể lén lút gọi điện cho mẹ, trước sự lạnh nhạt từ bà cô căn bản là không nói được gì nhiều. Hơn nữa cô đã gây ra quá nhiều lỗi lầm cho ba mẹ, khiến họ nhiều lần vì cô mà đau đầu. Lần này cô nói cô mắc bệnh, còn sống không được lâu nữa chỉ sợ sẽ càng làm họ lo lắng.
Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cô chỉ có thể nói với anh. Nghĩ như thế, cô mặc kệ trên đầu vẫn còn băng vải trắng, thay nhanh quần áo bắt taxi về nhà. Cô nhớ anh, cũng rất muốn nói với anh . "Anh ơi em sắp chết rồi."
■■■■■
Hiện tại cô nghe được một tin, công ty ba cô cũng bị anh lừa mà ký giấy chuyển nhượng.Gia đình cô vì thế mà mất trắng.
Ba mẹ, là con gái vô dụng không giúp gì được cho hai người.
" Là anh làm thật sao? "
" Phải "
" Là vì anh hận em nên anh mới làm vậy phải không? "
" Phải "
" Anh thật sự không có chút cảm xúc gì với em sao? "
" Phải."
Cô cảm thấy ngực mình như bị tảng đá đè nặng, hô hấp trở nên khó khăn, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, giọng cô trước gió rất nhẹ lại yếu ớt.
" Anh cho em một chút tiền được không? Em cần tiền."
Ánh mắt anh tối đi, khóe môi lãnh khốc cong lên nhìn cô như một thứ bẩn thỉu nhất.
" Để làm gì? Tôi nói cho cô biết "
Cằm cô bị người đàn ông nắm chặt.
" Là cô tự nguyện cưới tôi, giờ đừng hòng bỏ chạy."
Cô không bỏ chạy, cô cũng chưa bao giờ có suy nghĩ rời xa anh hay gì đó, nhất là với bây giờ khi mà bản thân thậm chí chẳng còn sống được bao nhiêu ngày nữa.
" Em sẽ không chạy."
" Được, nếu cô để tôi biết có ngày như vậy tôi đánh gãy chân cô "
" Anh không sợ em sẽ đau à? "
" Tôi quan tâm cô sao? Nếu cô chết đi thì càng tốt. Đỡ vướng bận."
Gió đêm mang theo hơi lạnh xuyên qua cửa sổ bay vào phòng, thổi tung mái tóc dài của cô. Mặt cô gái tái nhợt đi, cơn đau ở ngực trở nên dữ dội.Cô bất chợt gọi điện thoại cho vị bác sĩ, bờ môi khô khốc mím chặt, do dự rất lâu mới mở miệng, từ ngữ chậm chạp thốt ra.
" Bác sĩ, tôi không cần chữa trị nữa, cảm ơn bác sĩ đã quan tâm.."
■■■■■
Gần đây cô phát bệnh liên tục, bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nhận được mình có thể sẽ đau đến chết đi. Cổ họng ngứa ngáy một trận sau đó thì ở trên giường ho khan kịch liệt, máu thấm cả ra khăn giấy đang cầm trên tay.
Có lẽ chuyện này đối với cô đã quen thuộc, ngoài dáng vẻ yếu ớt ra, cô bình tĩnh đưa tay lau qua loa tia máu dính bên khóe miệng, đeo vào dép trong nhà, vừa ôm ngực vừa bước xuống bếp. Cầm cốc nước lọc trên bàn uống cố gắng xua đi vị tanh của máu tươi, nước lạnh từ bên ngoài truyền vào khoang miệng khiến cô đau rát.
Cô gái khỏe khoắn nhuộm màu thanh xuân năm nào vốn đã bị vùi dập sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi.
Lại ngẩng đầu nhìn tấm ảnh cưới ngoài phòng khách, cô lúc đó trong bộ váy cô dâu màu trắng, tựa như một thiên thần nhỏ đang chìm đắm trong sự hạnh phúc do bản thân tự vẽ ra mà không biết phía trước là hố sâu vạn trượng chỉ có bước vào chứ không thể bước ra. Hình như là anh chưa bao giờ trao cho cô chút dịu dàng cùng ôn nhu. Nghĩ đến đây, cô một trận tổn thương, nước mắt không biết từ bao giờ đột nhiên chảy xuống thấm ướt gò má gầy guộc.
Đã bao lâu rồi cô không khóc...
■■■■■
Có một ngày, người đàn ông cô thương về nhà trong buổi tối muộn. Nhìn anh rất mệt mỏi, cô tự ý thức được mình không nên làm phiền anh, khó khăn nhịn xuống từng cơn ho khan. Cô đứng một bên yên lặng nhìn anh tắm xong, yên lặng nhìn anh chìm vào giấc ngủ.
Dù đã biết cơ thể tàn tạ này của mình vốn chẳng thể làm được việc nặng. Cô cẩn thận đến từng động tác, lúc vò quần áo cũng thật tỉ mỉ, những gì thuộc về anh cô đều quý trọng. Lớp son môi trên áo cứ như vô tình bị lộ ra theo cử động,cô nháy mắt lặng người, trái tim co rút kịch liệt, người như bị ngàn vết dao cứa, gương mặt nhỏ nhắn đã trắng lại càng trắng hơn.
Cô kín đáo thở dài.
Cái này thì có là gì đâu chứ, mấy ngày trước cô còn nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đó.
Nhưng tất cả vẫn tự dối lòng.
Cô tự nói mình không nhìn thấy anh ôm người ta.
Đã tổn thương đến vậy tại sao lại không rời xa anh ta đi?
Có người từng hỏi cô một câu như vậy, vào thời khắc ấy thiếu nữ chỉ mỉm cười, trên mặt không chút hối hận nào thật lòng nói.
" Tại vì tôi yêu anh ấy, rất yêu... Yêu đến cam tâm tình nguyện không cần người ấy hồi đáp nữa."
■■■■■
Sáng nay trời đột nhiên trở lạnh,cô dậy thật sớm lấy một chiếc áo khoác bông dày từ tủ quần áo. Nhân lúc anh còn đang ngủ cô lại chỉ có thể âm thầm đặt nó trên giá treo đồ trong phòng. Chút nữa anh dậy cũng không mất công tìm đồ nữa.
Ngồi trước bàn thức ăn bốc khói nghi ngút, cô không có chút khẩu vị nào, trong lòng ôm một chiếc cốc đựng nước ấm. Hơi ấm xuyên qua thành cốc, truyền vào cơ thể khiến từng ngóc ngách một trong cơ thể cũng trở nên dễ chịu hơn.
" Anh có muốn ăn sáng không? "
Cô đứng dậy hướng người đàn ông đang bước xuống tầng.
" Không ăn, cô ăn đi. "
Anh không cho cô gương mặt tốt, anh nói vậy rồi cúi người cầm lấy chìa khóa xe trên kệ để giày rồi quay người đi thẳng. Cô chỉ ngẩn ngơ nhìn theo dáng anh, khóe môi cô mờ nhạt cong lên.
" Em biết anh rất bận. "
Ít nhất thì anh đã mặc chiếc áo cô chuẩn bị, không sao hết, tốt, rất tốt cơ mà.
Không gian trong phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh vốn có của nó. Một ngày cô không thường xuyên nói chuyện với anh, mỗi ngày chỉ tranh thủ hỏi được vài ba câu. Tâm trạng anh tốt có thể sẽ đáp lại cô, nếu xấu sẽ lạnh nhạt không đếm xỉa...
Đến buổi chiều số thức ăn buổi sáng đã được đưa ra hết. Cô đứng dậy từ sàn nhà tắm, tiến đến bồn rửa tay vốc một ít nước lên rửa mặt tự thanh tỉnh cảm giác tồi tệ.
Cơ thể cô mấy nay không ổn định, giấc ngủ cũng không kéo dài được bao lâu. Trái tim trong lồng ngực đập loạn, nhịp tim nhanh chóng bất thường,cô hít thở cũng rất khó khăn, hai thái dương đến giờ phút này đã ướt đẫm mồ hôi. Cô biết mình lại phát bệnh nữa rồi.
■■■■■
Cô mấy hôm trước đã lén anh đi gửi cho ba mẹ số tiền mà cô tiết kiệm được, không nhiều lắm để họ có thể sống giàu sang, nhưng dư dả để họ hưởng tuổi già.
Đứa con gái bất hiếu này cũng chỉ có thể làm được nhiêu đó, cũng không thể phụ dưỡng ba mẹ.
Trên đường về lại căn nhà của mình, cô phát hiện, trong sọt rác gần cửa, lẻ loi một chiếc nhẫn cưới của cô và anh.
Ngón tay vô thức sờ vào ngón áp út, thứ quý giá này vẫn còn trên tay cô. Như vậy...
Cô bước lên tầng, di chuyển đến phòng mình.
Cô cứng người, thở ra khí lạnh còn sót lại ở bên ngoài kia. Cô biết bản thân cũng không thể quá xúc động bởi lẽ trái tim cô không được khỏe mạnh như trước nữa, nhưng những tiếng kêu rên trong căn phòng kia càng lúc càng to, càng lúc càng như muốn nhắc nhắc đi nhắc lại trong đầu cô rằng bọn họ đang làm một chuyện gì đó rất bẩn thỉu.
Cô mở to đôi mắt đã trở nên mơ màng từ bao giờ nhìn vào căn phòng trước mặt.
Tại sao lại ở trong phòng cô mà không phải phòng anh?
Vì sao lại vô ý không khóa cửa như vậy?
Vội quá sao?
Cô hiểu, cô hiểu hết mà.
Cô lần đầu tiên ước trái tim trong ngực này thôi đừng đập nữa, nó nên nghỉ ngơi được rồi. Những tổn thương quá mức này sẽ không phải chịu đựng nữa...
Nghĩ là thế nhưng cô lại không thể làm như vậy, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn tới khuôn mặt anh miệng thầm thì mấy chữ: Yêu anh nốt kiếp này, kiếp sau sẽ không như vậy nữa.
■■■■■
Người con gái ấy mỉm cười, đặt chiếc nhẫn cưới cô vừa đi rửa sạch sẽ đặt trước cửa phòng mình.
Chắc lúc anh đi ra sẽ nhìn thấy.
Lúc nào cô cũng tự nói với mình sẽ cố gắng, làm cho tốt để không để bản thân bị ghét bỏ, không để anh to tiếng với cô. Nhu nhu thuận thuận như vậy rồi sẽ có một ngày anh chịu nhìn về phía cô. Nhưng mà... cuộc đời cô còn mấy "ngày" nữa để mà chờ đợi đây? Người đàn ông ấy độc ác đến nỗi không cho cô một cái đích đến để cô hy vọng, để cô còn có động lực sống...đến ngày hôm đó.
Đời này có bao nhiêu người đàn ông mà cô lại cứ đâm đầu vào người lúc nào cũng làm cô đau khổ.
Mắt cô cũng thật tốt.
Trái tim cô đã phải trả giá rồi, đôi mắt này đến bao giờ sẽ phải trả giá đi chứ.
Ngày mai, cô thấy anh đi làm từ sáng sớm, bước chân trầm ổn về phía anh, dù sao cô cũng không muốn anh biết mình bị bệnh.
" Anh thấy chưa? "
" Thấy gì? "
" Chiếc nhẫn... ở cửa. "
" Tôi đã vứt đi rồi, cô còn đi nhặt về làm gì? "
...
■■■■■
Cô đến đứng cũng không vững lảo đảo một cái cũng may là không ngã xuống sàn. Nhìn bóng người đã ra khỏi nhà, cô đột nhiên không nhịn nổi nữa cong người ho khan, vì không cầm theo khăn nên máu đỏ tươi bắn ra lòng bàn tay trắng muốt.
Thiếu nữ chậm chạp dùng tay còn lại lau đi khóe miệng. Tầm mắt từ bao giờ đặt trên cánh cửa đang mở ra, người đàn ông đã đứng ở đó từ lúc nào.
Mắt đen vẫn lạnh lùng như mọi lần, nhưng hôm nay lại thêm chút sửng sốt. Cô nghĩ mình làm cho anh sợ, vội đưa bàn tay dính máu ra đằng sau không để ý đến máu chảy đã chảy xuống sàn.
" Cô bị sao? "
Cô chỉ lắc lắc đầu. Muốn mở miệng nói với anh rằng mình không sao nhưng tự ý thức được trong miệng vẫn còn đọng lại máu tươi nên cô giữ im lặng.
" Bị sao thì uống thuốc vào, đừng làm bẩn nhà."
Anh nói rồi, quay lưng lạnh lùng bỏ đi.
Người cô thương rất sạch sẽ, cô hiểu điều ấy.
Cô không còn hứng thú việc gì, cả ngày thẫn thờ ngồi trên ghế, ngây ngốc nhìn bức ảnh cưới treo trên tường, lại ngây ngốc đợi anh về.
Cô nghĩ rằng, nếu cô thực sự chết, chắc chắn sẽ mang thứ này đi cùng bởi lẽ nó cũng chính là hạnh phúc duy nhất trên đời này cô có mà thuộc về cô.
Còn người đàn ông ấy, cô nghĩ đời này cô chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào.
Gần như trước mắt lại xa đến tận chân trời !
Ngoài cửa có tiếng chìa khóa chuyển động, sau đó cửa được mở ra. Cô ngẩng đầu thấy được khuôn mặt lãnh đạm của anh.
Trong không khí truyền tới hơi rượu, cô biết anh vừa đi tiếp khách về, vừa chạy tới muốn đỡ anh, anh lại vòng tay ôm lấy cô thật chặt. Cô bị cái ôm đột ngột này dọa cho hoảng sợ, sau đó mọi chuyện còn chưa hiểu gì môi người đàn ông đã lấp kín miệng cô, một tiếng thắc mắc cũng không kịp thoát ra. Khi đó,cô là thật sự sung sướng, cô cho rằng anh thực sự thích cô, cũng thực lòng muốn yêu thương cô nên mới làm như vậy.
" Hoàng Yến "
Hoàng Yến là ai ?
Người ấy không phải tên cô?
Tim cô trong nháy mắt vậy mà như vụn vỡ thành trăm mảnh.
Đau quá rồi... Cũng không còn sức lực để khóc nữa lại chỉ có thể mỉm cười đến thê lương.
Cô quay đầu nhìn người đàn ông say rượu bên kia, từ lúc cô dìu anh lên phòng anh cũng tự nằm xuống ngủ. Tim cô đau nhói từng đợt từng đợt, mỗi lần phát bệnh đều sẽ nặng và dữ dội hơn lần trước. Sáng nay cũng vậy bây giờ cũng vậy.
■■■■■
Giữa gia đình và tình yêu, cô lại không lưỡng lự chọn anh bỏ mặc ba mẹ. Lồng ngực cô co thắt, không nhịn được ngồi co rúm trên nền nhà tắm lạnh lẽo. Thế nên bây giờ cô bị báo ứng, báo ứng thật nặng, mất hết tất cả không có ba mẹ, không có cả anh.
Cô thật đáng đời, có lẽ chết đi là đúng. Chết rồi sẽ được giải thoát sẽ không bị đau đớn nữa.
Trả được lỗi cho ba mẹ lại trả được tự do cho anh.
Mấy năm nay cô làm phiền anh nhiều, người ấy không ly hôn với cô, cô cũng thật vui rồi.
Mấy ngày liền anh đi công tác, cô ở nhà một mình.
Căn nhà lạnh lẽo đáng thương, bóng đèn trong phòng luôn ở trạng thái sáng rực nhưng thế nào vẫn không xua đi được đêm đen trong tâm hồn cô.
Cô vẫn ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn bức ảnh cưới... Nhưng lần này không phải đợi anh về, đợi anh yêu thương nữa.
Cô quấn chặt chăn vào người mê man ngủ đi, đến nửa đêm chuông điện thoại trên bàn kêu lớn đánh thức cô dậy.
Thò bàn tay ra khỏi chăn ấm, cầm máy điện thoại lên ấn nút nghe.
" A Ngọc không hay rồi, xe ô tô của Dực gặp tai nạn, giờ nó đang cấp cứu trong viện. Anh cũng chỉ vừa mới biết là gọi cho em luôn, em đến bệnh viện thành phố ngay nhé."
Giọng Khang Lâm giữa đêm rõ ràng như đập vào trái tim nhỏ bé mục nát của cô.
Cô nghe thấy mấy từ cấp cứu cả người đã run lẩy bẩy.
Không quản bản thân sức khoẻ không tốt, cô rời khỏi ghế chạy thẳng ra đường lớn bên ngoài. Con đường này mọi ngày vẫn khó bắt xe, năm phút đứng đợi đã khiến A Ngọc không còn đủ kiên nhẫn.
Bệnh viện kia cách nhà cô xa, cô chỉ có thể chạy một đoạn còn may có thể gặp được xe.
Tim cô không tốt, không thể hoạt động mạnh, chạy cũng hoàn toàn không được, làm như vậy cũng chính là tự kích thích bệnh của mình nặng hơn.
Nhưng cô yêu anh, cái cảm giác sợ hãi như này lúc nghe tin mình bị suy tim cũng chưa từng có. Chỉ có thể nói rằng cô yêu anh hơn cả bản thân mình rồi.
Nói là chạy nhưng thân thể yếu ớt của cô sao có thể chống cự, may mắn đã gọi được một chiếc xe, cô ngồi trên ghế sau hai chân mềm nhũn, cả người đau đớn quằn quại nhưng cô không cô phép mình được thiếp đi, bác lái xe thấy sắc mặt cô không tốt hỏi mấy câu, cô đều gượng cười đáp không sao.
Lúc cô đến, hành lang bệnh viện trống trải, nơi ghế chờ chỉ có một mình Khang Lâm.
Anh vừa ngẩng đầu đã có thể thấy cô, trời rất lạnh mà trên người cô chỉ có một lớp áo ngủ mỏng manh, đến dép đi trong nhà còn chưa thay.
Vừa nhìn là biết cô vội vã thế nào.
" Em..."
Khang Lâm tới gần mới thấy sắc mặt A Ngọc trắng bệch, màu sắc này còn trắng hơn cả người chết. Khang Lâm đột nhiên sinh ra áy náy vì mình đã gọi điện cho cô, rõ ràng biết cô không khoẻ còn không biết nói khéo đi.
" Anh Dực... anh ấy không sao chứ?"
Giọng cô run rẩy, mỏng manh yếu ớt, hơi thở cũng gấp gáp không đều. Khang Lâm bỗng chốc còn cảm thấy người đang nằm trong phòng cấp cứu kia cũng không thể nguy hiểm so với tình trạng bây giờ của A Ngọc.
" A Ngọc anh đưa em đi gặp bác sĩ, nhanh một chút anh thấy em không ổn đâu."
Cô lắc đầu tỏ ý không muốn. Sức khoẻ cô trước giờ đều không tốt cô sớm đã quen rồi.
" Anh Dực có ổn không? "
Khang Lâm phức tạp nhìn A Ngọc, anh biết mình chẳng thế ép nổi cô, im lặng một hồi mới nói.
" Không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bác sĩ nói có thể mắt nó không nhìn thấy được."
A Ngọc nghe xong cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, cô không tin tưởng vào điều đó, gấp gáp mở miệng muốn nói lại không ngờ cơn ho ập tới nôn ra máu đỏ dọa Khang Lâm hoảng một trận.
Tỉnh dậy trong phòng bệnh, A Ngọc nghiêng đầu nhìn kim truyền đang cắm trên tay không nghĩ ngợi rút ra. Đầu mũi tiêm mang theo máu tươi được A Ngọc đặt cẩn thận trên giường.
" Cô làm gì vậy? Tính tự tử à, sao lại rút kim truyền ra."
A Ngọc bị quát không cảm thấy khó chịu ngược lại còn thấy ấm áp. Cô cười nhẹ đáp.
" Làm gì nghiêm trọng như vậy, tôi rất ổn."
" Cô biết hôm qua lúc cô được đưa vào phòng cấp cứu đã nguy hiểm thế nào không? Suýt nữa mất mạng rồi đấy."
Một lần nữa hai chữ "cấp cứu" đánh mạnh vào đầu cô , cô nhớ ra được nguyên nhân mình đến đây làm gì.Cô thấy cô y tá ngậm miệng lại há miệng nói rất nhiều nhưng cô một chữ cũng nghe không rõ. Lúc này cô chỉ có một suy nghĩ thôi...
" Anh Dực, Dực của cô như thế nào rồi? "
Y tá thấy A Ngọc xuống giường không nhịn được nói to.
" Này cô, cô còn chưa khỏe đâu đấy."
A Ngọc muốn ra ngoài nhưng bị cô y tá tràn đầy nhiệt huyết nghề nghiệp giữ lại, cô không biết làm sao luống cuống vô cùng.
" Chị ơi, tôi khoẻ rồi... sức khoẻ tôi, tôi hiểu nhất."
" Lên giường đi!"
Y tá gương mặt khó coi, cô ta mấy năm nay làm ở đây có nhiều bệnh nhân trốn viện, không muốn uống thuốc hay ngoan cố coi thường sức khoẻ của mình đều bị cô ta không khách khí làm hẳn một bài thuyết giáo cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngậm mồm ngồi xuống.
" Chồng tôi còn nằm ở đây... tôi muốn gặp anh ấy."
A Ngọc không nhượng bộ, cô vốn không có nhiều thời gian, chết đối với cô là sớm muộn, còn anh... anh thế nào cô giờ cũng chưa biết.
Anh đau... cô còn đau hơn gấp trăm lần.
" Chồng cô tên gì? Tôi giúp cô xem giúp bệnh tình của anh ta, còn cô thì nằm nghỉ ngơi đi."
" Anh ấy tên Trần Dực, tối qua mới cấp cứu cô có thể giúp tôi xem anh ấy nằm ở phòng nào không?"
" Được, tôi xuống kia xem giúp cô, lưu điện số điện thoại vào đây lát tôi gọi tới."
Y tá có được số điện thoại của A Ngọc thì quay người đi. Cô đợi không lâu, chỉ năm phút sau điện thoại đã rung lên có tin nhắn.
Cô cúi đầu đọc tin rồi vội vàng gửi lại hai chữ cảm ơn. Đi men theo hành lang vắng vẻ, cô đứng trước phòng bệnh của anh, chần chừ không lâu thì đưa tay mở cửa.
Cô càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, người này sẽ không thể nhìn thấy được nữa ư?
Cô còn nghĩ lúc cô sắp chết sẽ tới để anh nhìn cô một lát, cô lúc ấy sẽ nở nụ cười, cười như thể cô không trách anh, không nghĩ tới những việc anh đã làm tổn thương cô.
Nhưng ai biết, đột ngột như vậy đã không thể nhìn thấy gì nữa. A Ngọc cảm thấy bị bệnh thế nào cũng không đáng sợ bằng việc mất đi ánh sáng. Hay là cô cảm thấy như vậy vì cô yêu anh quá, cái gì cũng nghĩ cho anh.
Người nằm trên giường ngón tay hơi động, A Ngọc kinh hãi lùi lại phía sau nhưng như thế không hề có tác dụng, anh rõ ràng đang tỉnh dậy.
Trần Dực thấy toàn thân đau nhức, vô lực. Mùi thuốc khử trùng khó ngửi quanh quẩn nơi đầu mũi khiến anh thấy vô cùng khó chịu.
Mí mắt nặng trĩu phải mất rất nhiều sức mới mở được ra, kết quả anh không nhìn thấy gì, trước mắt hoàn toàn là một màn đen kịt, màu đen này cứ như một con quái vật to lớn cắn nuốt hết mọi ánh sáng quanh anh cuối cùng trả lại bóng tối đáng sợ.
Trần Dực trở nên kích động, anh cố gắng xua đi con quái vật quái ác ấy, muốn nó tránh xa anh một chút nhưng tại sao nó luôn trung thành đứng cạnh anh.
Anh không chịu nổi sự im lặng của người khác đối với mình, cũng không chịu nổi bóng tối bủa vây thế này....
Đồ vật trong phòng tất cả đều bị anh làm đổ vỡ, trong không gian nhỏ hẹp vang lên từng đợt chói tai nhức óc.
A Ngọc ôm ngực không dám thở mạnh, gương mặt nhỏ nhắn đã sợ tới tái mét, cô chưa bao giờ thấy anh hành động như thế, ngay cả lúc tức giận nhất cũng không mất kiểm soát thế này.
Cô cảm thấy may mắn vì sức khoẻ mình đã khá hơn, nếu không bây giờ nhất định sẽ ho khan từng trận chắc chắn sẽ kích động đến anh.
Trần Dực lúc này ngẩn người ra một lúc, mọi hành động điên rồ đã ngừng lại, hơi thở ấm áp của người đằng sau phả lên lưng anh khiến anh bình tĩnh lại, ít nhất hình như ở nơi đáng sợ này không chỉ có mình anh lạc lõng, mình anh cô độc, từ sâu trong tâm hồn như có một thứ mềm mại xoa dịu sự bức bách khó chịu của anh.
" Anh Dực, anh đừng sợ, yên tâm đi ở nơi tối tăm này luôn có em. Em sẽ đợi anh ở trong bóng tối, nhắm mắt lại rồi cũng không cần lo lắng nữa, em hiện đang ở cùng anh rồi."
■■■■■
A Ngọc âm thầm đứng một bên nhìn Trần Dực đang ngủ, do vừa nãy anh quá kích động nên bác sĩ đã tiêm một mũi an thần. Từ lúc đấy đến giờ anh luôn nằm yên ở đây, A Ngọc không còn cảm thấy anh đáng sợ như ban nãy nữa.
Cô chỉ đứng thế thôi, trộm đi chút khoảng khắc nhìn anh. Cô chưa bao giờ thật sự nhìn kỹ người đàn ông cô yêu, nhưng bây giờ thì đã được rồi. Ít nhất cũng có cái gọi là nhen nhóm vui mừng.
Thanh xuân của một người phụ nữ là tìm được một người đàn ông cả đời này yêu mình, có thể được người ấy chở che và bảo vệ... Còn với A Ngọc, thanh xuân của cô có lẽ chỉ cần được ngắm nhìn anh, lặng lẽ đứng bên cạnh anh để khi anh quay lại, cô sẽ đứng ở một chỗ dễ nhìn thấy nhất đủ để anh trông thấy cô đầu tiên.
Cô không cảm thấy mình đã đi sai đường, chỉ là chưa chọn đúng thời điểm mà thôi.
" A Ngọc , em đã khỏe chưa? Chưa khỏe thì mau về phòng mình ngủ đi."
Khang Lâm đi mua cháo đã trở về, anh để cặp lồng lên mặt tủ, nhìn thấy A Ngọc sắc mặt kém, không nhịn được mở miệng khuyên nhủ.
Giọng anh vô tình đánh vỡ suy nghĩ miên man của cô. Cô gái cúi đầu, một hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói.
" Hôm qua, anh đưa em vào phòng cấp cứu đúng không ạ?"
Khang Lâm lấy một cái ghế trong phòng ra ngồi xuống, cách vị trí A Ngọc một cái giường Trần Dực đang ngủ.
" Ừ "
" Chuyện đó anh đừng nói gì hết được không? "
A Ngọc bấu chặt lấy mảnh vải trên đùi mình, cặp mắt mang theo vài phần mơ màng ngước lên nhìn Khang Lâm. Tay cô không ngừng run rẩy chứng tỏ bản thân mình sợ hãi thế nào.
" Không được đâu, nó là chồng em nó nên biết chuyện này."
Hôm qua đưa cô vào phòng cấp cứu, xong bác sĩ còn lấy máu cô mang đi xét nghiệm thử. Thời khắc Khang Lâm cầm lấy phiếu xét nghiệm cả người cũng kinh ngạc không thôi.
Trần Dực là bạn thân anh, còn A Ngọc là vợ của Dực, vậy lên đối với Khang Lâm, cô gần như đã trở thành em dâu của anh, vì thế đối với chuyện này anh vẫn không thể tin được.
Không thể tin được thời gian qua cô gái này làm cách nào để chịu đựng nỗi đau đớn xé ruột xé gan như vậy. Lúc nghe thấy cô đưa ra yêu cầu vô lý, nhận hết khổ đau về bản thân, Khang Lâm không suy nghĩ lập tức cự tuyệt.
Khang Lâm quan sát A Ngọc, cô rất gầy gần như trên người chỉ có lớp da bọc xương, da thì càng ngày càng trắng bệch, thi thoảng còn ho ra máu. Biểu hiện nghiêm trọng như vậy nếu không phải bị ngu thì cũng nên biết vợ mình bị bệnh gì.
" Anh ấy biết cũng sẽ không để ý đâu, vậy nên em xin anh đấy, không cần nói cho anh ấy biết được không?"
Nếu anh biết cô hay ho ra máu, cả người cũng không còn sạch sẽ gì anh chắc chắn sẽ không muốn gần cô. Còn cô thì chỉ mong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời, cho cô gần thêm người cô yêu đến phút cuối cùng thôi.
Khang Lâm thật sự rất muốn nói cho Trần Dực biết để nó tỉnh ra một chút nhưng ngẫm lại chuyện gia đình nhà nó, anh sao có thể can thiệp. Nhưng anh cũng thật không muốn trơ mắt nhìn "em dâu" mình chịu khổ như thế.
" Anh sẽ không nói gì hết nhưng em phải đáp ứng anh một yêu cầu, từ bây giờ phải vào viện nằm, phải điều trị theo sự hướng dẫn của bác sĩ."
A ngọc nghe thế yên tâm hơn, nhưng với yêu cầu điều trị của Khang Lâm cô nhất thời chưa thể đáp ứng được, bởi lẽ cô hiểu cơ thể mình giờ đã tàn tạ thế nào, thuốc uống vào bây giờ đã không thể cứu vãn được gì nữa, gọi là kéo dài thêm thời gian sống còn cho cô mà thôi.
■■■■■
Thuốc an thần hết tác dụng, Trần Dực một lần nữa tỉnh dậy, đầu anh bây giờ đau nhức vô cùng, ngay cả cử động cũng lười nằm im một chỗ cố gắng mở mắt nhìn ra ánh sáng, ngay lúc ấy một bàn tay lạnh lẽo cầm lấy tay anh giữ chặt tựa như đang sợ anh làm điều gì.
" Bỏ tay ra đi."
Giọng Trần Dực khàn khàn, vừa nói vừa động tay theo bản năng muốn tránh xa thứ lạnh buốt kia.
A Ngọc ngơ ngác đưa tay về, cúi đầu rũ mắt nhìn lòng bàn tay của mình, chỉ nhìn thôi không nói gì cả, nơi đầu cuống tim vô thức rỉ máu. Người đàn ông trên giường như chả để ý điều đó, cô nghe thấy giọng anh lần nữa vang lên giữa phòng bệnh trống trải.
" Nước..."
Trần Dực không nhìn thấy gì chỉ nghe trong phòng có vài tiếng động nhỏ phát ra từ chiếc ly thủy tinh vị trí trên tủ, mấy giây sau một cốc nước chậm rãi đặt vào tay anh. A Ngọc mím môi miễn cưỡng nở nụ cười dịu dàng, cô muốn giúp anh uống nhưng lại sợ anh ghét bỏ mình như vừa nãy nên cam chịu đứng yên.
Người ấy đang ở cạnh anh, đang đợi anh ở trong bóng tối, anh không phải sợ bất cứ điều gì cả.
" Ai vậy? "
Tìm lại sự bình tĩnh, Trần Dực trầm ổn nói, đầu anh ngẩng cao cũng chẳng biết tại sao lại bắt được chính xác vị trí A ngọc đang đứng.
Giọng anh vừa bình tĩnh vừa như không có chuyện gì, nhưng cô vẫn cảm thấy được trong giọng anh ẩn chứa sự run rẩy, rất ít rất khó phát hiện.
" Là em."
Trần Dực nghe xong cô nói, tự động hốt hoảng bởi anh biết giọng người này... Trong lúc anh cảm thấy tuyệt vọng nhất giọng nói này đã vang lên.
Người này là vợ anh... một người anh rất ít khi để ý tới.
■■■■■
" Dực, em để cơm trên bàn nhé!"
A ngọc đứng ôm cặp lồng cơm thật lâu, có lẽ là gần 10 phút hoặc hơn thế nữa chỉ để tìm kiếm lời nói thích hợp. Ban đầu là lưỡng lự, về sau thì sợ hãi thành ra cô chỉ có thể đặt đồ lên trên mặt tủ rồi quay người đi luôn, cũng không để ý đến người đàn ông đang ngồi trên giường.
Mấy ngày nay Trần Dực cư xử rất khác biệt. Trước đây anh lạnh lùng bình tĩnh, biểu cảm trăm ngày như một, A ngọc sớm đã quen cái tính cách này của anh.
Bây giờ Trần Dực đều tùy lúc đột nhiên nổi giận, đồ trong phòng đều bị phá hỏng, thậm chí anh còn làm chính mình bị thương. Chắc là do việc đột ngột mất đi đôi mắt là một đả kích nặng nề đối với anh, khiến thân thể và suy nghĩ không thể hòa hợp, nhiều việc ngày thường có thể làm được dễ dàng, bây giờ chỉ có bất lực ngồi yên một chỗ.
Lúc A Ngọc vào đưa cơm cũng là lúc Trần Dực đang bần thần như thế, cô sợ anh sẽ kích động nên đành ra ngoài.
" A Ngọc, cô trở lại đây."
Giọng anh nặng nề cứ như vừa trở ra từ trong hầm tối. Bàn tay đang định kéo cửa của A Ngọc bị khựng lại, cô loay hoay một chỗ không biết nên cảm thấy vui mừng hay sợ hãi. Ánh mắt nhìn về phía Trần Dực bên kia, thấy anh cũng không có dấu hiệu nổi cáu mới dám bước chân qua.
" Anh muốn em giúp gì không? "
Trần Dực nghe xong câu nói của cô khẽ cau mày, hình như là không đồng ý với cái từ "giúp" kia. Im lặng lúc lâu anh mới hé môi, từ ngữ nói ra không rõ cảm xúc.
" Lấy cơm giúp tôi đi"
Cô sửng sốt, ngớ người ra một lúc lâu rồi vội vàng kê lấy chiếc bàn nhỏ trên giường bệnh, bày trên mặt bàn những món thanh đạm.
Nhìn cả bàn chỉ thưa thớt hai ba món, lại nhìn tới động tác cầm đũa vụng về của Trần Dực,A Ngọc cắn môi lưỡng lự nói.
" Em giúp anh ăn được không? "
Anh chỉ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, chỉ là trong lòng có thứ gì đó ngượng ngượng không hề thoải mái.
Chả ngờ giây tiếp theo mặt A Ngọc tái xanh, lồng ngực bắt đầu co rút, cơn ho khan truyền tới bất chợt mà không có chút báo trước khiến cô không kịp chạy ra khỏi phòng cô chỉ có thể trợn mắt gằn xuống tiếng ho quái ác, cái nhìn đầy mong đợi hướng phía Trần Dực.
Đã là cơ hội tốt như vậy... Tại sao không cho cô...
Đau đớn tăng lên, A Ngọc ngồi bệt hẳn xuống nền đất, cổ họng như bị xé rách, tiếng ho vang lên phá tan không gian im lặng trong phòng, thời điểm đấy trái tim bé nhỏ của A Ngọc như đã vọt tới tận miệng.
Cây đũa rơi xuống nền gạch lát trắng trong bệnh viện, âm thanh lẻ tẻ vang lên, Trần Dực đã nhận ra có điều không đúng, A ngọc chưa bao giờ hậu đậu như vậy. Tiếng đũa còn kêu chưa hết, tiếng ho khan kế đó lại tiếp tục, từng tiếng từng tiếng cứ như xuyên qua lồng ngực rắn chắc để rồi xuyên thẳng vào trái tim đang đập trong lồng ngực anh, khiến cho nó nhói lên.
" Sao vậy? "
Thanh âm anh trầm trầm, lại pha một chút lo lắng nho nhỏ. Từ bé anh đã mắc chứng sợ máu, sự mẫn cảm với nó rất cao, tuy anh không nhìn thấy, nhưng qua không khí mùi tanh tưởi của thứ màu đỏ này ra sức xộc thẳng vào mũi anh.
Là máu... trước đó lúc cô bày đồ ăn, thứ mùi này chưa từng xuất hiện, chứng tỏ thức ăn không có vấn đề.
Vậy là...
Ho... ra máu sao?
Da đầu anh run lên, ký ức trở về mấy tuần trước anh đã tận mắt thấy cô cầm chiếc khăn đầy máu đỏ, trên mũi cũng dính một chút, anh chỉ nghĩ người này bị chảy máu cam bình thường.
Trần Dực không biết vì sao nhận thấy có chuyện chẳng lành.
Thân thể Trần Dực trong nháy mắt không kiềm chế nổi mà cứng đơ, trong đầu xẹt qua ý nghĩ kinh khủng.
Ở trong bóng tối anh thấy người luôn ở cạnh anh bước chân đi mất, người ấy đang bước thật nhanh rời khỏi anh, rời khỏi anh đến nơi có ánh sáng, dù anh có gọi to thế nào đi nữa người ấy vẫn không quay lại, vẫn cứ đi thẳng về phía trước cứ như có ai đó bắt người ấy đi, anh đã rất cố gắng vẫn không thể đuổi theo được... anh mãi mãi vẫn không thoát khỏi dây xích sắt đáng ghét giam kìm mình ở lại nơi bóng tối này, cứ như cả đời sẽ chẳng thể thoát khỏi.
Người ấy thật sự đã sắp cách xa anh... là cách rất xa... Hai người gần như đã sắp trở thành người của hai thế giới, cách biệt cả không gian lẫn khoảng cách..
Không gian im lặng hơn trước, Trần Dực sợ hãi hoảng loạn hơn. Trong nơi tối tăm này chỉ còn có mình anh... anh không thể chấp nhận được điều đó, anh không muốn cô độc lẻ loi trong cái thứ gọi là bóng tối.
" Sao vậy? Sao vậy, A Ngọc."
" A Ngọc ? A Ngọc ? Sao cô không chịu nói? "
Anh gần như là điên cuồng tìm vị trí nút khẩn cấp trên đầu giường, gần như điên cuồng mà bấm. Anh hoang mang, anh sợ hãi... anh lại gần như bất lực đến cùng cực. Anh căm ghét cái cảm giác chết tiệt này... vì thế anh vội vã gọi tên cô, làm ơn đi, quay trở lại nơi tối tăm này với anh.
Cơn đau mà cô chịu đựng mỗi lúc một dài, thời khắc ấy cứ từng giây trôi qua lại như nỗi đau đớn mà cả đời phải chịu dày vò. Cô tê dại nằm trên những vũng máu lớn nhỏ trên đất, sàn nhà lạnh lẽo ngấm vào từng tấc da tấc thịt, cả người dường như chỉ có còn sót lại chút hơi tàn.
Vậy mà cô vẫn cười, cười như đứa trẻ lần đầu được nhận món quà lớn. Cô mê man, chẳng còn giữ được sự thanh tỉnh, mà trong lúc này cô lại nghe thấy anh gọi tên cô.
Anh gọi tên cô thật nhiều lần...
Nhiều như vậy...
■■■■■
Lần này là lần thứ 3 cô tỉnh dậy trong bệnh viện. Cả người cô nặng nề, cảm giác đau đớn tuy đã quen thuộc nhưng cô vẫn không nhịn được cau mày, gương mặt nhợt nhạt nhuộm màu mệt mỏi.
" Tỉnh rồi?"
Giọng người đàn phụ nữ từ trên đầu giường truyền tới, A ngọc ngạc nhiên quay đầu nhìn.
Người này là Tĩnh Vy, là vợ của Khang Lâm...
" A ngọc đáng thương, thế nào lại để bản thân của mình như thế? "
A ngọc mở tròn mắt nhìn Tĩnh Vy, cô và Tĩnh Vy đã từng rất hay nói chuyện. Khoảng thời gian cô mới cưới Trần Dực, cô đối với gia đình nhà anh đều thấy lạ lẫm, chỉ có Tĩnh Vy là ôn nhu đối với cô thật tốt.
Cô bất tri bất giác cũng coi Tĩnh Vy như người chị của mình. Chỉ là nửa năm gần đây Tĩnh Vy mới sinh em bé, thời gian đều bận rộn nên không thường xuyên nói chuyện với cô.
Bây giờ gặp lại có bao nhiêu là xúc động.
" Em bé đâu rồi, chị không bế nhóc sao? "
A Ngọc chống người ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Tĩnh Vy.
" Khang Lâm bế con ở nhà... Chị đến đây thăm em. Tại sao không chịu uống thuốc, em không quý trọng cuộc sống mà ba mẹ cho em? "
" Em ổn..."
" Em đừng lo, rồi sẽ tốt thôi. Khang Lâm và chị sẽ tìm trái tim thích hợp cho em... Thay rồi sẽ ổn, sẽ không khó chịu như vậy nữa có được không?"
Tĩnh Vy ra sức an ủi cô, A Ngọc có thể cảm nhận được điều ấy. Nhưng cô rất hiểu bệnh tình của mình khó cứu chữa... Mà cô cũng không muốn khỏi bệnh.
Tĩnh Vy nhìn A ngọc rất lâu, cố gắng thu hết toàn bộ biểu cảm của cô vào mắt, nhưng thứ tâm trạng này quá mức phức tạp mà Tĩnh Vy thì không hiểu được gì... Một chút cũng không thể hiểu được.
Cô đau lòng nhìn A ngọc, ngay cả cười cũng không thể được: "Vậy em nghỉ ngơi đi, mấy bữa nữa chị bế cháu đến chơi với em."
Tĩnh Vy quay người đi thật nhanh cố gắng để bản thân mình không rơi lệ trước mặt cô. A ngọc mạnh mẽ kiên cường tới vậy, thế thì vì cớ gì Tĩnh Vy lại có thể yếu đuối.
Đợi Tĩnh Vy đi rồi, A Ngọc lại như lần trước rút kim truyền ra, sợ gặp phải cô y tá kia nên rất nhanh mặc vào chiếc áo khoác, đi đến ngoài hành lang một đường tới thẳng phòng bệnh của Trần Dực.
■■■■■
Cô biết cuộc đời mình sắp hết, không thể tiếp tục bên anh được nữa... Lần trước là may mắn nhưng cô biết lần phát bệnh tiếp theo nếu không uống thuốc trợ tim, hô hấp trở nên khó khăn hơn chắc chắn sẽ chết...
Biết là như thế nhưng cô vẫn không muốn uống thuốc. Mong ở bên cạnh anh lâu hơn nhưng lại lì lợm không chịu chữa bệnh...
Cô đã hoàn toàn buông bỏ rồi, giờ chỉ còn lại một chấp niệm là anh mà thôi.
Kiếp này của cô đã không thể trọn vẹn... Nhưng cô không hề cảm thấy hối hận... một chút cũng không có.
Cô nắm chặt tay anh, từng giọt nước mắt như những viên kim cương nhỏ, lặng lẽ mà trong suốt rơi xuống mu bàn tay anh, A ngọc cong khóe miệng, cười rất vui vẻ tự nhiên mặc cho những giọt nước mắt rơi càng ngày càng nhiều. Giọng thiếu nữ nhẹ ngàng nỉ non vang lên trong không gian tĩnh mịch của phòng bệnh.
" Dực, nếu có kiếp sau em vẫn nguyện được làm vợ anh. Nhưng kiếp này em chịu khổ nhiều rồi, đến kiếp sau anh thương em một chút anh nhé."
Cô yêu anh, yêu chính anh, nếu không phải là anh thì sẽ không là ai khác.
Cô ôn nhu đặt lại tay anh xuống, lảo đảo đứng dậy không rõ thế nào đi về phòng.
Cánh cửa kia đóng lại cũng là lúc bờ vai Trần Dực không khống chế nổi mà run lên. Anh đã phải nhịn đến chật vật mới có thể nằm im như vậy.
Trần Dực ngồi dậy, dựa theo trí nhớ mà lấy mấy tờ giấy vừa nhận được từ bác sĩ lên. Sắc mặt anh không tốt, đến tay cầm giấy cũng run rẩy, mắt anh không nhìn thấy gì cả nên lúc nghe bác sĩ chuẩn đoán bệnh tình của A ngọc anh hoàn toàn không tin...
Anh nghĩ rằng ông bác sĩ bị điên rồi. Anh lảo đảo vô hướng mà chập chững chống nạng đi, cũng không tức giận vì những lần va chạm phải vách tường nữa, bởi vì anh còn một việc khác cần phải để ý.
Mỗi lần nghe thấy tiếng người anh đều nhờ họ đọc hộ. Một người đầu tiên, anh không tin. Người thứ hai anh cũng không tin, nhưng cứ liên tiếp như vậy đến người thứ mười đã hoàn toàn phá nát cái niềm hy vọng nhỏ bé của anh.
Trần Dực không biết thế nào, lúc đấy anh cảm thấy rất khó hiểu, khó chấp nhận. Anh không tin đập tờ giấy vào người Khang Lâm bắt anh thật nghiêm túc đọc lại cho mình nghe. Cuối cùng anh lại chỉ nghe thấy tiếng cười đầy giễu cợt từ bạn của mình.
" Trần Dực, cậu đang giả vờ cái quái gì. Có gì mà không thể chấp nhận được, có gì mà không thể tin tưởng được. Nếu cậu quan tâm đến A Ngọc một chút chẳng lẽ không nhìn thấy cô ấy đang gầy đi trông thấy, chẳng lẽ chưa một lần cậu thấy cô ấy ho ra máu sao? Cậu đừng bảo cậu chưa nhìn thấy, nếu cậu không nhìn thấy thật thì con mẹ nó cậu lấy A ngọc về rốt cuộc là để làm cái gì? "
" Cậu ngày ngày đều ở bên ngoài làm cái trò trăng hoa, mà A Ngọc lúc đấy có lẽ đang cô độc ở nhà một mình, chịu đựng cơn đau đớn dằn vặt đến chết đi sống lại. Tôi mà là cô ấy, tôi chắc chắn sẽ rời đi từ lâu rồi.."
Lời hứa với A Ngọc anh cũng đã quên từ lâu, lần cấp cứu vừa giờ của cô, bác sĩ cũng đã rất cố gắng mới có thể cứu được cô về từ tay thần chết, chỉ sợ lần sau cũng không thể có may mắn như thế nữa.
Trần Dực nghe xong cả người đều sững sờ, cơn ớn lạnh chạy dọc từ đầu đến chân anh. Anh không nhìn thấy gì cả nhưng qua giọng điệu căm giận như thế của Khang Lâm anh cũng biết đây không phải là đùa..
Chẳng qua vẫn cố chấp không thèm tin tưởng, Trần Dực hạ giọng giả vờ ung dung.
" Cậu đùa cái gì vậy, tôi gần đây cũng không có trêu đùa cậu cơ mà."
" Nếu tôi nói đến thế cậu vẫn không tin thì mặc kệ, tôi cũng không muốn ở đây chơi đùa cùng cậu. Nếu có thời gian sao không đi gặp A Ngọc khuyên nhủ một chút..."
"Khuyên cái gì?"
Trần Dực không xác định hỏi lại một câu.
" A Ngọc không chịu chữa trị, chỉ sợ không sống được bao lâu nữa."
■■■■■
Trần Dực từ trước đến nay chưa từng có cảm giác mình sắp trở nên lẻ loi cô độc đến vậy. Anh ở trong bóng tối một mình, xung quanh là một mảnh tĩnh mịch không chút ánh sáng, không chút tiếng người.
Cả thế giới vẫn hoạt động bình thường chỉ riêng mình anh bị gạt bỏ ở lại nơi này. Anh dường như đã bị cách biệt hoàn toàn với thế giới tấp nập xô bồ ngoài kia.
Trần Dực không còn gì cả, anh cảm thấy mình vô dụng đến chừng nào, ngay cả can đảm để đi hỏi cô một câu: "Tại sao không chịu uống thuốc?" anh cũng không có. Anh bi thương mà nhận ra rằng mình ngay cả quyền chất vấn cô cũng không có, anh không có quyền gì với cô hết.
Anh chỉ ngồi như thế, run rẩy vùi đầu vào lòng bàn tay. Anh không biết phải làm gì hết, một người như A Ngọc chẳng biết anh đã lấy tự tin ở đâu mà luôn nghĩ cô sẽ mãi mãi bên cạnh mình, cho dù mình có làm gì đi nữa cũng không nghĩ tới có một ngày cô sẽ biến mất.
Là không muốn nghĩ hay là không dám nghĩ?
Nếu cô đi mất rồi để lại cái bóng tối này cho một mình anh thôi ư?
Là ai nói sẽ đợi anh trong bóng tối... là ai nói sẽ ở bên cạnh anh cả đời?
■■■■■
Trên giường bệnh...
A Ngọc bần thần nghĩ rằng, nếu ngày cô ra đi trời đổ một cơn mưa thì tốt biết mấy. Ít nhất cô còn có thể thấy rằng còn có người đau khổ khi không còn cô trên đời này nữa...
Cả đời này chỉ có một người để cho cô thương và nhớ, để cô khóc và đau, biết rõ một điều rằng người ấy mãi mãi cũng không thuộc về mình, nhưng cũng chẳng thể tự ý buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là phước cho mình - dẫu có là phước phần đớn đau.
Trước mắt lờ mờ hiện lên hình bóng nhạt nhòa của người cô yêu, người đàn ông ấy như thế nào lại nhìn cô mỉm cười.
Cảm xúc tựa như bị vỡ òa, cô bật khóc nức nở, vội vàng lao vào lồng ngực ấm áp, nỉ non cầu xin anh.
"Kiếp sau anh nhất định phải thương em một chút anh nhé! Kiếp này em chịu đủ rồi, thật sự là... quá đủ rồi."
■■■■■
Ngày 13 tháng 06 , sinh nhật anh. Trần Dực ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nghe thấy âm thanh tiếng cửa gỗ bên ngoài bật mở, tiếp đến là tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô gái.
A Ngọc từ ngoài trở về, trên người vẫn còn mang hơi thở lạnh buốt. Cô ôn nhu, dịu dàng nhét trở vào tay anh một bó hoa thật to.
Cũng nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào.
" Chúc anh sinh nhật vui vẻ!"
Trần Dực ngước mắt nhìn cô, đôi con ngươi đen thẫm nhuốm màu hạnh phúc, người đàn ông đặt hoa sang một bên kéo tay cô vào lòng mình ôm thật chặt, dựa cằm lên đầu cô hít thở hương thơm nhè nhẹ mang theo mùi gió lạnh từ mái tóc dài đen nhánh.
" A Ngọc em đừng bao giờ rời xa tôi"
Giọng anh trầm trầm ẩn nhẫn yêu thương vô hạn, một tình yêu mà trước giờ chưa từng dành cho ai hết.
" Chắc chắn rồi."
Trần Dực nghe thấy nụ cười của cô, ngữ khí thiếu nữ uyển chuyển lại nghiêm túc, niềm tin của anh vào câu nói này càng mạnh mẽ hơn.
Không khí hạnh phúc này không kéo dài được bao lâu, cánh cửa bên ngoài thêm lần nữa bật mở khí lạnh theo đó lùa vào trong phòng, Trần Dực khó chịu nhìn Khang Lâm đang bước vào, giọng anh trầm trầm không rõ cảm xúc.
" Khang Lâm sao đến đây đột ngột vậy?"
Khang Lâm không trả lời, anh thay vào đôi dép đi trong nhà. Lúc ngẩng mặt lên nhìn tới chiếc áo khoác của A Ngọc đang ở trên tay Trần Dực, con ngươi anh co rút lại, không biết tức giận hay thương hại, anh tiến tới giật mạnh chiếc áo kia ra khỏi người Trần Dực, thanh âm tức giận, trong lòng cũng bất lực không thôi.
" Cậu vẫn tiếp tục sao, vẫn chưa chịu tiếp nhận hiện thực sao? Con người cậu rốt cuộc cố chấp quá vậy."
Trần Dực nhìn thấy "Ngọc Ngọc" đã vụt ra khỏi người mình, vòng tay anh trống rỗng khiến lồng ngực trở nên khó chịu, "cô" rời khỏi anh rồi? Cô cứ vậy mà rời khỏi anh?
Con ngươi Trần Dực từ xám xịt dần dần đổi sắc, anh bất chấp lao vào Khang Lâm gào lên, thoạt nhìn như con mãnh thú vừa bị chọc giận.
"Sao cậu lại đẩy cô ấy ra? Cậu không cần làm như vậy đâu."
Khang Lâm bị Trần Dực túm chặt cổ áo, hai người cao bằng nhau, hơn nữa sức lực của Trần Dực qua một năm nay đã suy yếu không ít. Khang Lâm cắn răng cho Trần Dực một quyền, Trần Dực bị đánh bất ngờ ngã xuống đất, con ngươi đỏ quạch nhìn Khang Lâm đầy căm giận.
" Cậu cướp A Ngọc của tôi, cậu trả cô ấy cho tôi"
Khang Lâm hạ thấp người, tiếp tục cho anh một quyền nữa, cứ một quyền đánh tới đầu óc Trần Dực tựa như thanh tỉnh dần.
Đau đớn làm cho anh tỉnh táo... Lúc này Khang Lâm cũng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Trần Dực quát to.
" Đã tỉnh chưa? 5 năm rồi cậu điên đủ chưa?"
Trần Dực nhìn Khang Lâm lại ngơ ngác nhìn tới chỗ anh và "A Ngọc" vừa đứng. Anh không nhìn thấy bó hoa kia đâu nữa, cũng không nhìn thấy A Ngọc của anh đâu nữa, thay vào đó chỉ có chiếc áo khoác lông màu trắng mà cô rất thích được vứt ở trên sàn nhà.
Không gian cô quạnh khiến Trần Dực trở nên sợ hãi, anh đảo mắt xung quanh như đang cố gắng vùng vẫy trong cái hơi ấm còn sót lại.
" A Ngọc đâu rồi? Cậu giấu cô ấy đi đâu rồi? Cậu trả cô ấy về cho tôi, tôi thề sẽ đối xử thật tốt với cô ấy... thật đấy! Sao cậu lại đem cô ấy đi"
Lời nói càng về sau càng vô lực suy yếu.
Trần Dực ngơ ngác nhìn Khang Lâm con ngươi chứa đựng nỗi đau đớn vô tận.
" A Ngọc mất rồi, vào ngày này năm năm trước đã mất rồi."
Tĩnh lặng vô biên. Một khắc đó thế giới lặng lẽ không có tiếng động, chỉ có tiếng gió vù vù từ bên ngoài thổi tới xẹt qua tai, mang đi tất cả màu sắc trước mắt.
Khang Lâm không biết A Ngọc là vô tình hay cố ý.
Cô chọn đúng ngày sinh nhật của Trần Dực mà ra đi, sự trả thù này thực sự quá độc ác. Nó không chỉ giày vò người đàn ông này trong một khoảng thời gian dài, mà hằng năm, ngày nào cũng thế, vào đúng ngày này, trái tim sẽ giống như bị người đục khoét, đau đớn đến ngạt thở.
Khang Lâm nắm lấy cổ áo Trần Dực, anh nhìn thẳng vào mắt Trần Dực nhấn mạnh từng chữ, mà từng chữ này được thốt ra cứ như hàng ngàn con dao sắc bén, vô tình cắm vào trái tim đang đập trong lồng ngực Trần Dực khiến môi anh tím tái, trắng bệch.
Lại câu nói đó,câu nói này Trần Dực đã nghe thấy rất nhiều lần rồi. Anh hoảng sợ đẩy Khang Lâm ra khỏi người mình, lảo đảo đứng dậy, đôi mắt anh nhìn qua thằng bạn thân của mình, không mang nhiều tình cảm, không phải căm hận, mà là bi thương đến tê dại.
Trần Dực mới vừa rồi còn cảm nhận được hơi ấm của cô, vẫn còn thấy cô đứng bên cạnh mình vậy mà chỉ một khắc sau sao có thể nói biến mất là biến mất. Anh nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm nói.
" Cậu gạt tôi, các người đều gạt tôi. A Ngọc chưa chết, cô ấy chưa chết hiểu chưa? Hôm nay là sinh nhật tôi mà, hằng năm cô ấy đều làm bánh sinh nhật cho tôi, còn nấu thức ăn nữa... Cô ấy sao có thể chọn ngày này mà đi. Cô ấy không thể đi, cô ấy không thể bỏ tôi được."
Trần Dực điên rồi! Anh lảo đảo bò trên nền đất, gắt gao túm chặt chiếc áo khoác của A Ngọc vừa bị Khang Lâm ném đi, giống như trân bảo mà ôm chặt vào lòng. Đầu không ngừng lắc loạn.
" A Ngọc. Em thật xấu. Đi lâu như thế khiến cho cậu ta hiểu lầm kìa. Em sao còn chưa trở về nữa, bên ngoài lạnh như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Tình trạng lẩm bẩm một mình này của Trần Dực, Khang Lâm nhìn đã phát quen, chỉ là không đành lòng muốn nhìn bạn của mình cứ thế lún sâu. Anh đi tới gần Trần Dực, thân người cao lớn chầm chậm ngồi xuống, tay vừa định đưa ra, không ngờ Trần Dực đột nhiên thay đổi sắc mặt, lạnh lùng đáng sợ túm chặt cổ áo của Khang Lâm nói lời đe dọa.
" Vì cậu là bạn tôi nên tôi... Nếu còn có lần sau tôi nhất định không tha. Cô ấy chỉ đi du lịch thôi, khi chơi chán sẽ lại về, chắc chắn sẽ về... CẬU HIỂU CHƯA???"
Vế sau ấy Trần Dực không biết là nói cho Khang Lâm nghe hay chính là lời nói tự động viên chính mình. Đây chính là cái chỗ bám duy nhất để khiến anh có thể chống đỡ.
Khang Lâm đen mặt, trong mắt chứa đầy lửa giận, đối với thằng bạn này anh vừa tức vừa thương. Anh cũng không biết phải làm gì nữa, đợi Trần Dực buông tay ra, ngữ khí vô cùng bình tĩnh.
" Lừa mình dối người thú vị lắm hả?! A Ngọc không còn nữa. Em ấy hiến giác mạc cho cậu rồi đi rồi."
Khang Lâm hình như cũng không thể quên được ngày này bởi lẽ hôm ấy mưa rất to, cơn mưa đem theo cơn lạnh buốt xả xuống mặt đất, cả đất trời mang theo màu sắc u ám.
" Anh chị giúp em một điều thôi, lúc em chết không cần nói với anh ấy, đem em thiêu đi. Cũng không cần chôn cất, cứ thả em ra biển là được. Cả đời này em chưa đi đâu xa cả, đây chẳng phải là cơ hội tốt sao?"
A Ngọc không biết tại sao có thể đem chuyện này ra đùa giỡn được, Tĩnh Vy rõ ràng không chịu, cô khóc lớn khó chịu nói:
" Sẽ không sao hết, không có chôn cất gì hết. Em sẽ khoẻ lại ngay thôi, sau khi khoẻ chị với Khang Lâm đưa em đi chơi, em không cần để ý đến Trần Dực, không nên hiến giác mạc cho anh ta làm gì, tuyệt đối không cần để ý đến loại người như anh ta nữa."
A Ngọc một khắc đó chỉ mỉm cười, nụ cười hồn nhiên không mang theo bất kỳ oán trách nào hết. Khi nhắc đến Trần Dực, đôi mắt cô gái chỉ có sáng lên, một thứ tình cảm tên gọi tình yêu này rốt cuộc mạnh mẽ đến thế nào.
" Em chỉ mong anh ấy sống thật tốt. Em mất rồi cũng không còn ai ngáng chân đường tình cảm của anh ấy nữa. Hơn nữa, chị có biết không? Anh ấy đang sử dụng một phần cơ thể của em, một phần cơ thể của em vẫn còn sống... lại còn mọi lúc mọi nơi đều bên cạnh anh ấy."
Hạnh phúc đến nhường nào chứ.
Sau hôm ấy A Ngọc thật sự đi thật, cô đi thật im lặng. Chẳng ai biết được gì hết, cô tự động tháo mặt nạ khí ra, chỉ mỉm cười rồi ra đi như thế.
Không hiểu tại sao mới chỉ hôm trước còn thấy cô mỉm cười vậy mà chỉ ngay hôm sau đã không còn hơi thở nữa. Nếu không phải tim thôi đập thì người ta chỉ nghĩ rằng cô đang ngủ thật say, trên mặt cô vẫn thản nhiên như vậy.
■■■■■
Trần Dực ngồi một mình trong phòng, tưởng tượng ra nhiều thứ.
Nhưng anh không sợ hãi như trước, bởi có người nói sẽ ở bên cạnh anh.
Bệnh của A Ngọc nói là nghiêm trọng, thực ra nếu tìm được trái tim thích hợp sẽ sống giống như người bình thường, không có ảnh hưởng gì lớn, chỉ là không được cử động mạnh thôi.
Người nói những lời này với anh là Khang Lâm.
Anh tin tưởng người bạn thân này của mình.
Còn về việc A Ngọc không chịu chữa trị ư?
Làm gì có chuyện đó chứ.
Cô còn muốn ở cạnh anh mà.
Không phải cô muốn yêu anh cả đời sao, thiếu một giây, một phút, một giờ cũng không tính là cả đời...
A Ngọc không bao giờ nói dối.
Giờ đây cậu đã nhìn thấy được rồi, Nhưng cậu không thể thấy cô...