Anh và cô quen nhau từ thơì đi học. Sau đại học anh được lên thành phố làm. Còn cô ở lại vùng quê làm giáo viên kèm cho trường học nhỏ. Sau khỏang thời gian 3 năm yêu xa cô quyết định lên thành phố tìm anh và mong múôn ổn định cùng anh. Vì ba mẹ cô đã mất trong vụ tai nạn xe nên cô chỉ còn anh là điểm tựa.
Cô đã chủân bị sẽ lên vào ngày sinh nhật của anh để tạo cho anh sự bất ngờ. Cô đi thẳng đến công ty anh rồi tìm quán cà phê gần đó đợi anh. Cô gửi tin báo với anh rằng cô đã lên tìm anh và đang chờ anh gần công ty. Sau 1 hồi không thấy trả lời cô đi đến trước công ty thì thấy anh đang ôm hôn một cô gái khác ở phía bên hông công ty. Cô chóang váng rơi nước mắt. Bắt máy và gọi cho anh..
"Alo em lên tới thành phố rồi.."
"À vậy à..em đang ở đâu?" Hờ hợt trả lời.
"Em đang ở quán XXX gần công ty anh"
" Ừ em ở đó đi anh họp xong sẽ đến"
" Anh không cần đến đâu. Em sẽ về quê. Anh và cô ấy rất đẹp đôi..."
"RẦM"
"Alo...alo..."
Đầu dây bên kia chỉ còn lại âm thanh "tút...tút...tút..."kéo dài sau tiếng động lớn vang lên.
Anh vội vàng chạy đến điểm hẹn cô đã nói thì hình ảnh rất đông người đang đứng rất đông phía trước. Anh chạy lại thì như múôn ngã quỵ khi trước mặt anh là hình ảnh nhỏ nhắn quen thuộc...
" NHÃ AN " anh hét lên...
"Tỉnh lại đi em! Anh xin em! Anh sẽ làm những gì em múôn..."
Nhưng đổi lại những lời cầu xin từ anh thì chỉ là sự im lặng từ cô.
Xung quanh cô là chiếc bánh kem cùng chiếc vali của cô đã. Gương mặt cô còn vương lại hàng nước mắt cùng những vết máu loang vào nhau...
Gần 10p chiếc xe cấp cứu chạy tới và đưa cô đi.
Phía ngòai phòng cấp cứu anh mở điện thọai đọc dòng tin nhắn cúôi cùng cô gửi cho anh..:
" CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH YÊU ❤
Chúc anh thêm 1 tủôi mới và thêm 1 năm mới đôi ta cùng bên nhau thật hạnh phúc. 3 năm qua mình không bên nhau em đã thật sự rất cô đơn. Đôi lần em đã múôn buông bỏ để tìm mối quan hệ khác nhưng em lại nghỉ đến kỉ niệm đôi ta nên em luôn cố gắng. Nhưng giờ em không thể chịu đựng thêm sự cô đơn nữa. Em không múôn yêu xa nữa. Đợi em nha! Em đang đến.."
Anh buông điện thọai xúông và bật khóc. Tự trách bản thân sao quá tệ không trân trọng người con gái đã ở bên mình 5 năm qua.
Đèn phòng tắt. Bác sĩ bước ra. Cô đi rồi. Có lẽ nỗi đau thể xác lẫn tinh thần đã khiến cô không múôn gắn gượng để tiếp tục ở lại...