- tôi từng yêu một cô gái năm 18t tôi yêu cô gái đó đến năm 24t thì tôi nghe theo lời mẹ lấy chồng...
- ngày hôm đó-
Bạch Nhã (Mẹ của Dương Hoa): Dương Hoa mai con về nhà gấp mẹ có chuyện
Dương Hoa: Mẹ không thể nói liền à?
Bạch Nhã: Con muốn nghe liền thì mẹ nói, con về để gặp hôn phu của con
Dương Hoa: mẹ!! rõ ràng mẹ biết con đã có người yêu rồi mà?
Bạch Nhã: Tao không cần biết, con gái với con gái thì làm sao cười nhau? mai mày về cho tao, mai người ta về nước gặp mày đấy
Dương Hoa: Mẹ!!
Bạch Nhã: m cũng nên giải quyết chuyện tc của m đi! [cúp máy]
- Thời điểm đó tôi cần chị ấy nhất nhưng mà không muốn liên lụy đành ôm nỗi đau ct tay chị ấy...
- 00h30p-
Tin nhắn:
- em với chị chia tay nha? Em hết yêu chị rồi, em cũng có người khác rồi đừng làm phiền em nữa, cảm ơn chị vì thời gian qua...!
- 00h31p -
- Chị ấy liền gọi cho tôi và không hiểu lí do gì khiến tôi ct chị ấy, tôi không thể khóc, càng không thể nói thành lời
Tuệ Dĩnh: lí do gì ct chị? Chị không tốt chỗ nào em nói đi, chị sẽ thay đổi, em đánh chị cũng được đừng ct chị được không?
- Giọng chị ta run rẩy muốn khóc nhưng kiềm lại để hỏi tôi lí do, tôi muốn nói nhưng biết nói gì giờ? Đến cả tôi còn không nói nên lời mà...
Dương Hoa: không, lí do chẳng phải tôi cũng đã nói rồi sao? Cũng có thể nói là tôi chán chị
- Sau lời nói tôi đã cúp máy ngay lập tức, không muốn nói thêm vì sợ, nói thêm tôi kiềm không được mà khóc, tôi cứ ngỡ sẽ không có ngày này nhưng có lẽ do tôi chủ quan không lường trước được để chuẩn bị tâm lý
- Tiếng điện thoại cứ reo liên tục những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn của chị ta gửi đến để kéo tôi
- Có lẽ tối hôm đó tôi và chị ta không thể ngủ được, biết làm sao giờ khi chữ hiếu đặt lên hàng đầu?
- Sáng hôm sau tôi chuẩn bị đồ để về nhà bàn cuộc hôn sự không mong muốn này
- Tôi phải kết hôn với người đã yêu tôi từ năm tôi 15t nhưng tôi không hề hay biết anh ta nói với tôi rằng:
Tần Bắc: em biết tôi thích em từ năm em 15t bây giờ em đã 24t rồi, tôi đã có thể hỏi cưới em rồi, vì em mà tôi phải trải qua nhiều chuyện không?
Dương Hoa: không và tôi cũng không quan tâm, có lẽ đời này anh cưới tôi cũng sẽ chẳng bao giờ có trái tim tôi!
-Ngày cưới-
- Hôm cưới tôi mời rất ít đa số là bạn của anh ta, chỉ có một điều không ngờ tới lại có chị ấy. Lúc tôi bước lên lễ đường có một người con gái điên cuồng vỗ tay chúc phúc nhưng nước mắt rơi. Người ta cứ ngỡ là bạn gái của Tần Bắc. Nhưng có lẽ chỉ có tôi biết chị ấy là người tôi yêu...
- 2 năm sau -
- Tôi và anh ta cưới được 1 năm thì tôi có thai. Hôm đó chị ấy tới chúc mừng tôi và anh ta, nhìn ánh mắt chị có vẻ thất vọng khi tôi và chị không thể nào đến với nhau..đã ct 2 năm nhưng chị ấy vẫn chưa quen ai, chị ấy tầm vài tháng lại đến thăm tôi với tư cách là một người bạn, mỗi lần đến điều hỏi tôi "có hạnh phúc không?"
- 15 năm sau -
- Tôi 39t gần 40, con gái của tôi thì nó đã gần 16t, con bé đó y như tôi vào lúc 15 - 16t hồn nhiên, tinh nghịch. Lúc nào cũng mong nó như thế chứ đừng như tôi...Con bé có một lần hỏi tôi rằng
Tiểu Vi: " người mẹ yêu nhất là ba đúng không?"
- có lẽ tôi đã làm con bé thất vọng khi trả lời là không, cứ nghĩ con bé sẽ thất vọng và ra chỗ khác nhưng lại hỏi tôi yêu một ai...tôi trả lời bằng giọng nói tiếc nuối
Dương Hoa: năm mẹ 18t đã trao trái tim cho một người con gái...người con gái mà mẹ bt sẽ không bh có được, biết là không có được nhưng mẹ và cô ấy đã hẹn nhau sẽ bước lên lễ đường cùng nhau với tư cách là vợ chồng. Con biết không, ngày mẹ lên lễ đường với ba con, cô ấy ngồi một gốc vỗ tay thật lớn để chúc phúc cho mẹ và ba con nhưng trong mắt nàng ấy đầy nổi thất vọng
Tiểu Vi: thế lúc đó ba biểu hiện như thế nào và cô gái ấy hiện tại đâu?
Dương Hoa: Tuy ba con không nói nhưng mẹ biết ba con không vui khi mẹ con chỉ yêu một mình chị ta
Tần Bắc: Đúng, lúc đó anh nghĩ tại sao anh là người đường đường chính chính bước vào lễ đường cùng em nhưng cuối cùng vẫn không có được trái tim em? Giờ anh đã hiểu
- Đúng lúc đó Tần Bắc đi lm về và nói ra suy nghĩ lúc đó. Nhưng Tần Bắc cũng đã nói với giọng rất nhẹ nhàng, không còn giọng đắc ý lúc đó
Dương Hoa: em nợ anh một tình yêu vợ chồng. Em nợ chị ta một lễ cưới, một tình yêu. Anh còn nhớ trước hôn lễ em nói gì không?
Tần Bắc: có chứ em nói là"có lẽ đời này anh cưới tôi cũng sẽ chẳng bao giờ có trái tim tôi!". Đúng thật đến hiện tại anh vẫn không có
Dương Hoa: kiếp sau em không đền bù cho anh thôi em đành kiếp này làm vợ chồng thì đền cho anh, kiếp sau em phải kiếm chị ấy bù đắp cho chị ấy
Tiểu Vi: thế mẹ là người ba yêu nhất còn ba là không phải ư?
Tần Bắc: có thể là như vậy..
Dương Hoa: không! Kiếp này là vợ chồng em vẫn sẽ yêu anh
Tiểu Vi: thế cô kia hiện tại đâu ạ?
Dương Hoa: chị ấy ra nước ngoài sống rồi, một ngày nào đó con sẽ được gặp chị ấy thôi
Tiểu Vi: Vâng.
________________End________________
- có lẽ đau khi quen biết nhau, yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng đến cuối cùng vẫn không đến được với nhau. Nhưng cũng đừng âm dương cách biệt