" Anh ơi ! Hôm nay thời tiết như thế nào ? "
" Khá đẹp ! Trời nhiều mây , mát mẻ không nắng rất dễ chịu !"
" Vậy sao ? "
" Ừ "
" Anh có bận gì không đi chơi đi ."
"..... Bận rồi ."
" Bận việc gì thế anh ."
" ....."
Tút ! Tút ! Tút
- A ! Thiệt tình cái con người này lại xấu tính nữa rồi .
Chắc hẳn khi nghe qua đoạn hội thoại này có lẽ đa số mọi người đều nghĩ đây là một bộ truyện tình cảm đúng không ? Nhưng thật ra đó chỉ là đoạn hội thoại giữa hai bạn thân là con gái .
Tôi và cậu ấy quen nhau vào hồi gần cuối năm lớp 10 . Ấn tượng của tôi về cậu ấy là chậm chạp , lười biếng hay biện hộ cho cái sai .... Tất cả đều là ấn tượng không mấy tốt đẹp cả . Còn ấn tượng của cậu ấy về tôi chính là không biết tôi tồn tại trong cùng một lớp với cậu ấy . Chúng tôi quen nhau nhờ việc chung sở thích vẽ và đều có ước mơ trở thành các họa sĩ vẽ truyện tranh .
Nhưng có chung ước mơ chung sở thích chưa chắc đã là bạn thân được . Tôi có hiện đang học vẽ nên tôi rủ cậu ấy đi học chung cho vui với có bạn . Suốt một mùa hè chúng tôi dính với nhau như hình với bóng nhưng không có chuyện bạn bè không bao giờ cãi nhau cả . Chúng tôi cũng thế lần đầu tiên cãi nhau là do cậu ấy dùng bảng trộn màu của tôi làm tôi khó chịu và cậu ấy hay đến muộn hẹn tôi 8h đi nhưng 9h mới đến thậm chí là 9 rưỡi . Tôi cảm thấy khá khó chịu khi mà cậu ấy còn hay không đọc tin nhắn , xem tin nhắn nhưng không nhắn lại mặc dù tôi đã nhắc nhở nhiều lần . Hơn nữa tôi nghĩ rằng bạn bè nên chấp nhận tính xấu của nhau bao dung cho nhau . Nhưng tôi đã sai . Tôi từng được mẹ dạy rằng " Không nên chơi với một đứa bạn mà một ngày con phải bắt chuyện với nó quá 3 lần . Và cũng không nên gọi 2 lần cho một người bởi nếu con thực sự quan trọng thì họ sẽ không bao giờ để con phải chờ đợi hay phải để con lo lắng cả . "
Tôi nghĩ rằng tôi đã thấm lời dạy đó nhưng không bởi sau khi tôi quen cậu ấy không biết có thể gọi là bạn thân hay người yêu nữa bởi quan hệ chúng tôi khá mập mờ và đôi lúc cả hai có hành động không giống với đứa bạn thân của nhau lắm . Tôi là kiểu yêu nam hay nữ cũng được chả quan trọng miễn là mình yêu đối phương nhưng cậu ấy thì khác một lúc vài anh , ai cũng mập mờ được . Tôi ghét điều đó nhưng nếu là sở thích của bạn thì tôi vẫn nên tôn trọng nó .
Nhưng cậu ấy lại không được như thế khi tôi muốn chơi trượt ván trong giờ thể dục thì bị cậu ấy ngăn lại " cậu là con gái thì đừng nên đú đởn mấy trò này . "
Còn tôi thì lại muốn hỏi cậu ấy ngược lại cậu chơi game mới là vô bổ và hại mắt đấy . Nhưng tôi đành nhịn sự ấm ức lại ngồi bên cạnh cậu ấy xem cậu ấy chơi game , ngôi lâu cũng rất chán nên tôi đã đi chơi bóng rồ trước khi đi tôi có hỏi
- Em đi chơi bóng rổ đây ! Anh có đi không ?
- Không !
- Vậy em đi nhá !
- Ừ ! Đi đi
.....
Sau khi tôi chơi xong quay lại vẫn thấy cậu ấy ngồi đấy chơi game .
- Em về rồi !
- Em bỏ anh !
- Em bỏ anh hồi nào !!? Trước khi đi em có nói mà .
Sau lần đó tôi không bao giờ bỏ cậu ấy lại một mình sợ cậu ấy cô đơn nhưng cậu ấy lại luôn bỏ tôi lại một mình . Không chỉ một lần mà rất nhiều lần .
Sau nhiều lần như thế tôi nghĩ lại câu nó đầu tiên khi tôi và cậu ấy quen nhau " Giữa tôi và cậu chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi ." lúc đó tôi khá sững sờ trước lời nói đó và tôi nghĩ bản thân tôi không đủ tốt nên cậu ấy mới nói vậy nhưng có lẽ nó đúng là thế thật . Tôi âm thầm chịu đựng để cho cậu ta xoay như một con rối thỏa sức chơi đùa nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó . Tôi đã tự tay đặt dấu chấm cho tình bạn sau hơn một năm cố gắng .
Hôm đó , cậu ấy xin nghỉ học bình thường cậu ấy sẽ nhắn tin cho tôi trước sau đó mới đến nhóm hội con gái chơi thân với nhau nhưng hôm đó thì ngược lại . Sau đó tôi có nhắn tin hỏi thăm thì nhận được câu trả lời qua loa lúc đó tôi tức giận vô cùng hận là không thể ở trước mặt cậu ta mà mắng . Nhưng làm gì có chuyện chỉ như vậy là xong đâu nếu hỏi như thế thì quá bình thường . Nhưng đã là bạn thân thì nên chỉ có hai người nhưng một cô bạn mới chuyển đến đã phá vỡ tình bạn của chúng tôi . Hai người họ đi đâu cũng đi cùng nhau , họ còn thân nhau hơn cả tôi họ bỏ tôi ra khỏi như chưa hề tồn tại .Sinh nhật ai mà chả có một lần nên khi tặng quà thì ít nhất phải chuẩn bị một cách chu đáo nhất có thể nhưng cậu ta lại chẳng chuẩn bị thứ gì ra hồn thậm chí còn tặng quà sau ngày sinh nhật nữa. Lúc đó tôi thực sự không mấy vui vẻ nhưng vẫn phải nhận bởi tôi ghét những thứ đến muộn và trễ . Điều đó khiến cho tình bạn của chúng tôi chấm dứt để cậu ấy không bị lỗ khi tặng quá cho tôi thì đến trước hôm sinh nhật cậu ấy tôi đã tặng cậu ấy tiền chứ không phải quà bời tôi biết món quà mà tôi tặng sẽ chẳng bao giờ có ý nghĩa với cậu ta cả sau khi dùng chán rồi nhất định sẽ vứt đi hoặc để đâu đó trong một xó xỉnh nào đấy .
Hết nợ tôi chính thức cắt đứt liên hệ rời đi trong im lặng . Sau ngày hôm sau cậu ấy cũng chuyển chỗ không ngồi chung với tôi nữa vậy là mỗi đứa một nơi . Tôi thấy cậu ấy khóc nhưng chắc gì đã khóc vì tôi , nhưng luôn cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình , cậu ấy có đến xin lỗi tôi nhưng cái gì cũng có giá của nó cả nếu cậu đối xử với tôi tốt hơn thì có lẽ giờ này chúng ta vẫn là bạn thân của nhau vì thế tôi sẽ không quay lại vun đắp cho một tình bạn đã tan vỡ . Đây chính là cái giá phải trả khi mà cậu không biết tôn trọng tôi và coi nhẹ tình bạn tôi dành cho cậu . Đây là cái giá nhẹ nhàng nhất mà tôi dành riêng cho cậu một cái giá ghi nhớ đến hết đời .