𝗖𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝗧𝗮 Đ𝗮̃ 𝗟𝗼̛́𝗻
Hôm nay bầu trời như sụp đỗ trong mắt em, giông bão kéo đến ầm ầm. Sau một ngày dài em thấy rất mệt và tủi thân khi ai cũng có người bầu bạn kề bên nhưng em thì không.
Em vào căn phòng nhỏ của em, khoá chặt cửa lại, ánh sáng yếu ớt và vài bản nhạc giúp em thoải mái hơn.
Lướt lại những dòng tin nhắn lúc trước của nhau, em thầm nghĩ:
“giá như mà ngày đó em và anh chịu mở lời thì đã không ai đánh mất ai…”
“giá như khi ấy em đủ trưởng thành hơn thì chúng ta sẽ không có những cuộc tranh cãi không đáng…”
Em nằm trên một chiếc giường êm, ấm nhớ về những khoảnh khắc cùng nhau làm việc, cùng nhau học tập, cùng nói cho nhau nghe về ngày hôm nay, …
Lướt thêm vài dòng facebook, em nhìn thấy anh và ai tay trong tay nhau, cho nhau những cái hôn và ôm nhau thật chặt! À! Hoá ra sau ngần ấy thời gian bên nhau chúng ta chỉ là bạn bè.
Nực cười thật đấy! Nhưng lấy danh phận gì để nói bây giờ? Người yêu thì không phải, bạn thân lại càng không, vậy thì chúng ta là gì? Chúng ta chỉ là hai người đi ngang qua cuộc đời nhau khi cả hai đang thiếu thốn tình cảm thôi.
Vậy thì em trả anh về nơi vốn có, em sẽ vẫn ở đây, vẫn hy vọng anh sống tốt nhưng em sẽ chẳng chúc phúc cho anh đâu😉
#Trannana
#Muachiatay
#chungtadalon