- Thời Vũ, tôi hối hận rồi...
- An Cửu... cậu... cậu vừa nói gì cơ?
- Tôi nói lần này, tôi thực sự hối hận rồi... Hối hận vì đã quá yêu cậu. Yêu đến mức mù quáng để rồi đánh mất đi tất cả...
An Cửu vừa nói vừa khóc. Nước mắt cô liên tục chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé ấy. Khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng.
- An Cửu, làm ơn xin cậu đấy có chuyện gì thì từ từ được không...??
- " Từ từ nói ? " Ha...ha...hahaha Thời Vũ chuyện đến nước này rồi mà cậu còn bảo từ từ nói sao. Não cậu có bị úng nước không vậy ?
An Cửu chẳng phải cô đang cười mà. Tại sao nước mắt cô cứ rơi mãi không ngừng vậy...??
- Cửu Cửu...
.
.
.
- Thời Vũ, cậu biết không tôi đã từng yêu đơn phương cậu. Tình yêu của tôi dành cho cậu lúc đó có thể khiến cả trường cảm động... Duy chỉ có mình cậu là không để ý.
Tôi năm lần bảy lượt tiếp cận cậu chỉ vì muốn được cậu để ý, nhưng cậu lại chẳng quan tâm đến.
Vậy nên tôi đã hạ quyết tâm cưa đổ cậu. Trong một lần đi quán Cafe tôi vô tình làm đổ cafe lên người cậu. Lúc đó tôi thật sự rất sợ cậu sẽ ghét tôi. Nhưng mọi chuyện đã đi ngược lại với suy nghĩ của tôi. Cậu không ghét tôi đã vậy còn nhận là lỗi do mình.
Từ đó tôi và cậu bắt đầu thân nhau hơn, tình cảm tôi dành cho cậu cũng ngày một lớn. Nhưng bi kịch cũng bắt đầu từ đây.
Tôi còn nhớ y nguyên ngày hôm đó cậu bị bệnh nhưng tôi lại phải vào chăm sóc cha. Khi đi tôi vì sợ cậu sẽ xảy ra chuyện lên còn nhờ bạn cậu đến để tiện chăm lo cho cậu. Nhưng cậu không đồng ý, cậu lại còn kéo dài thời gian của tôi.
Làm cho dự định ban đầu là 8 sáng giờ đến chăm sóc cho cha của tôi lại thành 11 trưa mới đến được...
Nhưng khi đến tôi lại nghe được tin xấu là cha đã qua đời còn mẹ tôi vì quá sốc cộng thêm việc bị trầm cảm nặng đã khiến cho bà ấy ngấtxđi. Tôi đứng như người mất hồn, không thốt lên được nửa lời. Anh trai sợ tôi xảy ra chuyện nên đưa tôi về trước...
Ngày tang của cha tôi, Thời Vũ cậu còn nhớ mình đã nói gì không...?
Cậu đã nói là sẽ yêu thương bảo vệ cho tôi. Lúc đó tôi còn ngu ngốc tin đó là sự thật.
Cho đến khi cậu tự tay dâng tôi cho tên lão già biến thái và cũng là đối tác của cậu.
Thời Vũ cậu nhìn thấy những vết bầm này không... nó là do ông ta làm đấy. Nó thật sự rất đỗi kinh tởm.
Thời Vũ trợn trò mắt nhìn cô nhưng nói gì.
An Cửu dần lùi ra xa sân thượng. Thời Vũ chưa kịp định hình thì An Cửu đã dang rộng hai tay ra rồi nhảy xuống.
Cùng lúc đó anh cô cũng chạy đến nhìn thấy em gái của mình tự tử lòng anh đau như cắt.
Anh túm chặt lấy cổ áo của Thời Vũ
- Mày đã làm cái gì đây hả? Tại sao...Tại sao lại hại chết em ấy, An Cửu vô tội mà...
Đến đây anh không kìm được nước mắt mà khóc...
___________________________________
END
___________________________________