" Trên thế gian, có một vài hạt giống dẫu được vun đắp vẫn chẳng thể nở hoa. Như chuyện tình của chúng ta vậy..."
Ngôi làng trên đảo nhỏ, có ngôi nhà cùng mái là hoa. Những ngôi nhà xinh đẹp trải dài trên những đồi cỏ. Vài đứa trẻ với làn da màu nắng đang nô đùa trên bãi cát vàng. Một ông lão đứng bên bờ cát và chiều nào cũng thấy ông đứng đấy cùng cây gậy. Mọi người trong làng bảo ông đang đợi người thương.
Những 60 năm rồi, ông vẫn đợi...
Như một cây cổ thụ sừng sững từ lâu. Mọi người đã quá quen với việc ông đứng đấy nhìn xa xăm.
Người ông thương sao chưa trở lại...
Chuyện kể rằng ngày ấy.
2 đứa trẻ với mái tóc đen nhánh. Một cậu bé cao hơn đang dắt tay cậu bé nhỏ hơn. Một cậu bé da màu nắng đang dắt tay cậu bé da trắng hồng. Một cậu bé hứng hởi đang dắt tay cậu bé ngại ngùng nô đùa. Hai cậu bé đã chơi với nhau rất lâu. Rồi đến ngày đấy, cậu bé da màu nắng đã trở thành một thiếu niên chững chạc có nụ cười rất tươi. Còn cậu bé kia như một thư sinh với dáng người mảnh mai vẫn hay e ngại. 2 người bạn.. không là bạn.
Ngày đấy không ai dạy cho những đứa trẻ rằng giữa 2 người đàn ông cũng có thể là ái tình.
Không ai dạy họ như thế! Nhưng họ vẫn biết đó là tình yêu bởi trái tim họ bảo vậy.
Ở hòn đảo xinh đẹp ấy, người ta bảo rằng không ai chê cười một tình yêu đặc biệt nhưng vận mệnh không tán thành cho họ...
Chàng trai với làn da màu nắng đã mãi mãi ở lại với đại dương. Chàng ta đã là một linh hồn của biển cả. "Không sao đâu, anh ta là một người tốt vì thế chúa đã đưa anh đến bên người”..
Đấy là một câu chuyện rất buồn..
Ngày hôm ấy vào chiều muộn, ông lão kia vẫn đứng đợi người thương.