Sự xuất hiện của cậu cứ ngỡ là sự chữa lành nhưng ai ngờ được đó là nhát đâm chí mạng.
—————————
Mùa hè năm ấy tôi gặp được một người bạn đem lại niềm vui cả một mùa. Người bạn ấy đến một cách bất ngờ rồi đi cũng thật là nhanh. Mùa hạ năm đó đối với tôi có thể là một kỉ niệm khó phai.
Đó là một người có mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt tựa như chứa cả dải ngân hà, một cái mũi cao và hai má luôn luôn đỏ lên mỗi lúc ngại ngùng. Dáng người thì cao nhưng lại rất gầy, người bạn ấy là một cậu trai bằng tuổi tôi, cái tuổi nông nổi của cuộc đời…
Cậu rất đẹp là một thiếu niên dương quang, một mặt trời nhỏ toả ra ánh nắng ấm áp cho mọi người không chỉ riêng tôi vì cậu chính là mặt trời cho những đoá hoa hướng dương khác nữa không chỉ một mình tôi.
Tôi là một kẻ mang bệnh, gia đình tôi chẳng hiểu tôi một chút gì cả đến cả việc tôi mắc một căn bệnh đến cả thuốc e là chẳng bao giờ chữa được họ cũng chẳng nhận ra. Việc quan tâm đến cảm xúc của con cái đơn giản lắm mà họ chẳng bao giờ để ý. Họ không để ý rằng tôi đã mệt mỏi như thế nào tôi bất lực với điểm số ra sao, họ không quan tâm đến cảm xúc và nụ cười của tôi. Nhờ họ tôi mới mắc bệnh, chỉ muốn tốt cho cho tôi mà thôi vâng chính là muốn tốt mà thôi chẳng có gì đâu. Tôi chính là sợ hãi cảm xúc của chính bản thân mình cứ đêm đến lại không tự chủ được mà khóc nấc lên đến cái ánh trăng chiếu vào cửa sổ kia cũng chẳng thể xoa dịu được tôi, lúc đó tôi thực sự phải dùng từ thèm khát để được một lần thấu hiểu từ một ai đó.
Thật may mắn lúc đó ông trời thực sự lắng nghe tôi. Ông ấy đem cậu ấy đến bên tôi khiến những tiêu cực trong tôi biến mất chỉ còn lại nhưng kỉ niệm đẹp nhất trong đó có cậu ấy.
Chúng tôi đã gặp nhau vài lần nhưng đó là những lần gặp gỡ không tên, không địa điểm, thời gian hẹn định chỉ có vô tình gặp nhau. Cậu không nhận ra tôi nhưng tôi thì lại có. Sau này tôi mới tự hỏi rằng lúc đó tôi có phải nên bắt chuyện với cậu không để thôi khắc khoải như bây giờ.
Mùa hạ, mùa của những ngày tháng dưới cái nóng oi ả, nhưng cơn mưa rào bất chợt, mùa của phượng nở, của những chuyến đi chơi. Nhưng mùa hè của tôi lại thật tẻ nhạt làm sao chỉ có biển và cậu còn lại thì chỉ có sách vở và học mà thôi. Nhà tôi thậm chí chẳng có một chuyện đi chơi xa nào vì họ bận cả rồi còn tôi thì phải học. Duy chỉ có lần tôi đi đến một bãi biển gần nhà. Biển đối với tôi vừa thích vừa sợ. Tôi sợ một ngày tôi không tự chủ được mà gieo mình cho biển cả ấy bao lấy rồi đến một ngày đẹp trời nào đó nó lại ném tôi lại vào bờ. Để rồi những người yêu thương tôi lại đau khổ và cậu lại chờ đợi tin nhắn của tôi trong sự vô vọng.
Nhưng nực cười thật đấy ai lại có ngờ, lập thu năm ấy người đi là chính cậu và người đợi đến tuyệt vọng lại chính là tôi. Cậu đi không một lời nhắn cứ thế để tôi chờ đợi đến mỏi mòn. Mùa hạ năm ấy của tôi cứ thể đổ nát thành mảnh vụn. Hi vọng của tôi ư? Chẳng còn nữa. Mặt trời đi mất rồi chỉ còn lại bóng tôi bao trùng mà thôi. Hướng dương mất đi ánh nắng cứ thế chết dần chết dần trong sự vô vọng và chờ đợi.
Tuần đầu tiên tôi luôn tự nhủ rằng nhà cậu có việc nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy cậu ấy đâu lúc đó tôi đã thực sự bất lực chẳng thể làm được gì nữa. Tôi không ngờ rằng ánh mặt trời đó lại suất phát từ một kẻ cũng mang bệnh, tôi không ngờ được cậu lại dùng tích cực của mình ban cho người khác còn sự đau đớn chỉ có cậu là tự chịu lấy. Tôi tưởng rằng chúng ta chỉ đơn giản chữa lành vết thương cho nhau và cầu mong nó đừng để lại sẹo rồi ngày cậu đi ấy đã để lại vết cắt cực kì lớn đến bây giờ nó chính là vết sẹo có thể vỡ ra bất cứ lúc nào trong thâm tâm tôi.
Hơn một tháng sau khi cậu ấy không suất hiện nữa tôi đã thấy lại được dấu chấm màu xanh trên trang cá nhân của cậu, tôi đã nhắn rất nhiều nhưng thứ tôi nhận lại được chính là một tin nhắn:”Chào con cô là mẹ của bạn, cô muốn báo cho con rằng là bạn của con nó mất rồi, tuy cô báo hơi trễ nhưng mong con nén bi thương cảm ơn con đã đồng hành cùng con trai của cô suốt quảng đường nó tồn tại. Con là cô gái mà nó rất để ý đến cũng kể cho cô rất nhiều nó thực sự mong con được sống tốt. Cố lên con nhé!”.
Khi đọc xong tin nhắn này tôi đã thẫn thờ một lúc lâu rồi vỡ oà khóc như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo của mình. Tôi không ngờ cậu lại gieo mình xuống đáy biển trước cả tôi. Tôi cứ ngỡ vết thương của cậu đã được chữa lành nhưng lại không ngờ được ông trời đem cậu tới rồi lại dấu cậu đi dấu kĩ đến mức tôi không thể tìm được cũng chẳng thể nhìn thấy lại lần nữa. Ông ấy đem đi bất chợt như vậy để lại cho tôi nỗi đau xé lòng. Hi vọng đã thực sự chẳng còn nữa. Mùa hè năm ấy tôi đã có nhưng lại mất đi.
Tháng 9, tháng của tựu trường đã tới tôi lại cắp sách đến trường như bao lần trước. Tôi vẫn là một con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người. Chẳng ai thấy được trong đôi mắt của tôi chứa sự trống rỗng và u buồn cả. Từ biến cố đó sự xuất hiện của cậu ấy đã khiến tôi trưởng thành hơn, cậu ấy đã nói tôi nhất định phải sống tốt vậy nên tôi sẽ làm theo lời của cậu sống thật tốt cuộc đời của mình. Tôi đã biết trân trọng những gì mình đang có biết cách giãi bày mọi thứ mình có thể mà không còn kiềm nén nữa, khi lớn lên tí nữa tôi đã thực sự có thể cười trong chính ngôi nhà tôi đang ở, tôi có thể hoà nhập được rồi. Nhưng cậu ấy lại chẳng còn nữa. Mùa hạ năm ấy là một kỉ niệm không thể quên vì nó đã là một vết sẹo trong lòng tôi.
-EN-