Xuân vừa dứt hạ liền kéo về đem theo bao ánh nắng ấm áp đầu hạ. Nếu anh ở đây tôi sẽ dắt anh đi xem, xem mùa hạ mà tôi luôn mơ ước như thế nào. Chỉ tiếc là chúng tôi vốn dĩ không thuộc về nhau và chẳng bao giờ thuộc về nhau. Anh có thế giới riêng của mình tôi cũng vậy.
Anh là quân nhân cũng là niềm tự hào của tôi là ánh nắng ấm áp đầu hạ, dịu dàng như gió của mùa thu. Tôi là một người khiếm thị, đúng vậy tôi bị mù bẩm sinh. Cha mẹ vứt bỏ, tôi lớn lên ở cô nhi viện năm tôi 10 tuổi tôi gặp mẹ nuôi, bà đem tôi về yêu thương chăm sóc như con ruột bởi lẽ bà cũng có một đứa con gái có đôi mắt giống tôi đẹp nhưng lại chứa đựng toàn bóng tối dần dần trở nên vô hồn.
Nhà anh sát cạnh nhà tôi, anh hơn tôi 5 tuổi. Mẹ nuôi bảo anh ở với mẹ còn ba anh đã hy sinh khi anh vừa chào đời. Ba anh là một quân nhân hy sinh khi đang làm nhiệm vụ từ đó mẹ anh cứ ở như vậy vừa làm ba vừa làm mẹ.
Khi mới về đây vốn dĩ bản thân tôi là người ít nói có thể nói tôi mắc bệnh trầm cảm bởi tôi tự ti về đôi mắt của mình. Tôi chẳng thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh tôi chỉ toàn là một màu đen. Nhưng từ khi anh xuất hiện anh lại là đôi mắt của tôi.
Tôi bài xích bản thân với tất cả mọi người xung quanh chắc bởi lẽ tôi chẳng nhìn thấy nên mọi thứ trở nên không an toàn. Vốn dĩ ở cô nhi viện tôi đã bị mọi người chế giễu vì tôi chẳng thấy ánh sáng, cũng chẳng ai muốn làm bạn với tôi vì họ thấy tôi phiền phức. Cũng đúng thôi ai mà lại muốn làm bạn với một kẻ mù một kẻ dù là ánh sáng Mặt Trời cũng chẳng có cơ hội thấy được.
Nhưng anh hoàn toàn ngược lại anh đến gần tôi từ từ gỡ bỏ mọi cái gai mà từ lâu đã cắm sâu trong lòng tôi. Rồi lại chữa lành cho tôi những tổn thương mà dường như tôi nghĩ mình chẳng bao giờ có thể xóa nó khỏi lòng mình.
Cứ như vậy ngày này qua tháng nọ vào ngày nghỉ anh sẽ sang nhà tôi đưa tôi đi hóng gió kể cho tôi nghe mọi thứ xung quanh thế nào, nói tôi nghe thế giới này đẹp ra sao. Màu nắng ấm áp thế nào, bầu trời kia vô tận và hi vọng biết bao bởi lẽ nó mang màu xanh dương màu của hi vọng và lạc quan.
Anh cứ dẫn tôi đi kể tôi nghe về thế giới mà tôi chẳng thấy được về thế giới trong lòng tôi chỉ là những buồn tủi còn qua lời anh nó đẹp đẽ và hạnh phúc biết bao.
Tôi lấy lại được niềm tin, lấy lại được nụ cười mà có lẽ đã mất từ lâu. Anh bảo mắt tôi rất đẹp giống như ánh nắng đầu hạ ấm áp. Mắt tôi đẹp thật sao? Đáng tiếc tôi chẳng nhìn thấy và tôi cũng muốn nhìn nhìn vào đôi mắt của anh bởi mẹ nuôi bảo mắt anh đẹp lắm tuy là con trai nhưng mắt lại đẹp như con gái vậy.
Tôi từng nói với anh rằng mẹ bảo mắt anh đẹp lắm. Anh nói mắt anh đẹp bởi vì có tôi trong đó. Tôi cười trừ bảo anh cứ ghẹo tôi nhưng anh lại nói mẹ tôi bảo mắt của tôi vẫn còn cơ hội thấy được ánh sáng nếu như tìm được giác mạc thích hợp. Đến khi đó anh sẽ cho tôi nhìn mắt anh và trong đó có bóng hình của tôi.
Mùa hạ năm đó tôi và anh xa nhau, bước tiếp dấu chân của cha mình trở thành một quân nhân. Anh rời xa tôi để đến đơn vị nơi anh học tập và công tác. Anh bảo tôi đợi anh đợi anh 4 năm thôi rồi anh sẽ trở về. Tôi đồng ý và cũng mong nếu lúc anh trở về đôi mắt của tôi có thể lành lặn.
Bốn mùa hạ trôi qua như lời đã hứa anh rời đơn vị về thăm tôi anh bảo cố đợi anh thêm vài năm nữa nhất định sẽ trở về lấy tôi. Tôi chẳng đòi hỏi gì bởi lẽ tôi chẳng có gì và tôi cũng rất tự hào vì người yêu tôi là một người lính anh bảo vệ Tổ Quốc cũng bảo vệ hạnh phúc của vạn nhà.
Người ta bảo lính khô cằn lắm nhưng người lính yêu tôi lại rất chân thành và ấm áp. Anh có thể không biết lời hoa mỹ nhưng lại dành lời ấm áp nhất cho tôi. Có lẽ vì thế vị trí của anh trong tim tôi càng lớn tôi yêu anh yêu bằng cả sinh mệnh của mình.
Tôi từng là kẻ mù tôi chẳng thấy được gì ngoài màu đen và anh là ánh sáng duy nhất của cuộcđời. Màu sắc mà tôi mong muốn thấy được nhất chính là màu xanh xanh của bộ quân phục đó bởi lẽ nó thuộc về anh mà những gì thuộc về anh tôi đều yêu tất.
----------------
Ba năm sau cuối cùng anh cũng trở về mắt tôi cũng đã nhìn thấy. Lần này trở về anh sẽ chẳng đi nữa anh sẽ ở lại với tôi nhưng anh chẳng ôm tôi như mọi lần lời hứa năm nào anh hứa cưới tôi anh chẳng thực hiện nữa anh thất hứa rồi. Anh cũng chẳng cho tôi xem, xem xem đôi mắt đó của anh có chứa bóng hình tôi trong đó hay không.
Tôi thật sự muốn hỏi anh đời người có mấy lần 4 năm hay 3 năm mà anh thất hứa hết lần này đến lần khác. Là tôi dễ tin người quá ngây thơ cho rằng anh sẽ giữ lời. Làm gì có ai yêu một người mù cơ chứ. Cả một thanh xuân mang trong tim một người như báu vật. Anh là ngoại lệ duy nhất có vị trí trong tôi có lẽ cả đời này chả bao giờ quên.
Kì thật anh về lần này cũng vào đầu hạ nhưng nó lại chẳng có nắng mà lại đổ mưa cứ tí ta tí tách chẳng ngừng. Ảm đạm mà hiu quạnh quá. Anh gạt người toàn gạt người có lẽ anh bây giờ đang vui lắm anh thành công vậy mà. Tuy anh không có cha nhưng anh còn có mẹ có bạn bè người thân còn tôi tôi chỉ có anh. Vậy mà anh nhẫn tâm bỏ lại mình tôi...
Đúng vậy anh đã trao thân mình cho Tổ Quốc. Mà lỡ hẹn với tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy ganh tị với Tổ Quốc mà bây giờ sao lại cảm thấy chua xót đến vậy. Đến cuối cùng chẳng có gì của anh thuộc về tôi. Anh hy sinh trong lần nhiệm vụ cuối cùng. Cái lần mà anh gọi điện về cho tôi bảo xong nhiệm vụ lần này anh sẽ trở về với tôi. Đáng lý ra tôi không nên tin anh vì anh chỉ nói mà chẳng bao giờ thực hiện.
Ngày tôi phẫu thuật thành công để lấy lại ánh sáng cũng là ngày anh mãi chẳng quay về. Anh toàn lừa gạt tôi anh bảo thế giới này đẹp lắm, nắng đầu hạ ấm áp dịu dàng lắm. Nhưng anh đâu biết trước mắt tôi thế giới này đầy giông bão còn mùa hạ kia đáng lý ra phải nắng nhưng nó lại đổ mưa, một cơn mưa dầm lạnh lẽo chẳng ấm áp chút nào.
Anh đâu biết ngày hạ đó nó đẹp vì có anh bầu trời đó trong xanh vì anh che chở. Tôi muốn thấy thấy anh trong bộ quân phục nhìn thật rõ đôi mắt của anh nhưng lại chẳng kịp nhìn. Anh đến bên tôi khi tôi chẳng thể thấy được anh rồi anh xa tôi chẳng để lại một cái bóng.
Tôi hối hận rồi hối hận vì để anh bước vào thế giới của tôi anh cứ thế đi vào thắp từng ngọn nến trong tôi. Điều đó làm tôi ỷ lại vào anh, anh nói anh nắm tay tôi đi hết cuộc đời này. Mắt tôi sáng rồi sẽ thấy thế giới này đẹp biết bao. Eo ôi sao mà chua chát đến thế ngày tôi nhìn thấy ánh sáng nhưng lòng tôi thì lại tối tăm đến thế.
Thế giới này chả đẹp chút nào bởi lẽ gam màu đẹp nhất tôi còn chưa kịp được nhìn. Tôi muốn hỏi anh rằng anh có yêu tôi không? Muốn kể anh nghe về thời gian xa nhau tôi đã cố gắng trị liệu thế nào chỉ mong người đầu tiên nhìn thấy là anh. Muốn nói anh nghe tôi yêu anh nhiều lắm, mất đi anh tôi hoàn toàn chơ vơ giữa cuộc đời đầy rẫy màu sắc này tôi không quen không quen chút nào.
--------------
Nhiều năm sau lại có người nói yêu tôi người đó cũng là quân nhân. Tôi từ chối rồi lại có người hỏi vì sao lại không thích quân nhân tốt thế mà. Tôi chỉ mỉm cười mà không nói gì. Họ sẽ chẳng bao giờ biết được quân nhân thì tốt đấy nhưng không phải của riêng ai.
Rồi tôi đến thăm anh kể rằng cũng có một quân nhân nói yêu tôi nhưng tôi đã không còn tin nữa những lời hứa năm đó của anh làm tôi mất niềm tin. Và nếu yêu một quân nhân tôi phải sang sẽ tình yêu đó cho Tổ Quốc bởi lẽ trái tim thuộc về tôi nhưng thể xác lại thuộc về Tổ Quốc. Mặc dù Tổ Quốc nói mượn nhưng rồi có thể chẳng bao giờ trả.
Đến bây giờ tôi mới dám nhìn kĩ khuôn mặt anh qua bức di ảnh trên ngôi mộ lạnh lẽo đó. Từ trước tới giờ tôi không dám nhìn vì sợ lòng sẽ đau nhưng lần này tôi muốn nhìn rõ đôi mắt của anh khuôn mặt anh. Anh đẹp thật mắt anh cũng đẹp nữa nhưng không như lời anh nói trong đó chẳng có tôi mà chỉ có nhiệm vụ "VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ".
Nếu có kiếp sau tôi mong đôi mắt của mình có thể nhìn thấy và cũng mong anh chỉ là một người bình thường. Đến lúc đó tôi sẽ tìm anh và yêu anh một lần nữa nếu Tổ Quốc có vay mượn tôi sẽ không cho mà ích kỷ giữ cho riêng mình bởi lẽ tôi sợ sợ có vay mà chẳng có trả...
-Hoàn-