P/S: Đây là câu chuyện của tôi và nó có thật ,tôi đã chỉnh sửa 1 phần tình tiết trong câu chuyện!!!!
___________________________________
YÊU MỘT TRA NAM CŨNG RẤT TỐT!
Bạn đang hỏi tốt như thế nào sao? Tôi kể bạn nghe...
___________________________________
Người các bạn yêu là người như thế nào?
Tôi thì không có tình yêu lãng mạn giống các bạn, tôi đơn giản chỉ là yêu thầm thôi.
Yêu thầm một người còn xuất sắc hơn cả xuất sắc. Làm sao lại như vậy ư?
Nếu đã mất công thích một người tại sao lại không chọn người hoàn hảo nhất trong tầm mắt của bạn.
Bạn đang suy nghĩ rằng nếu thích người như thế phần trăm người ta thích lại các bạn là không có sao?
Không phải lo...
Mọi chuyện đều có cách giải quyết.
Người tôi thầm thích không chỉ hoàn hảo mà còn là một hoàng tử "fake".
Tôi thích anh từ lúc học cấp một. Các bạn đừng cười nhé, nhưng trong số các bạn ở đây chẳng lẽ từ lúc đấy không nảy sinh chút tình cảm sao?
Cái tình cảm này không phải giống tình yêu, mà đơn giản là cảm giác thích người ấy hơn tất cả bạn học sinh khác trong lớp. Thích cùng người ấy nói chuyện hơn tất thảy mọi người.
Anh học giỏi, còn bản thân tôi khi ấy chỉ học lẹt đẹt cho qua môn. Tôi không hề yêu thích việc học hành cho lắm cho đến khi tôi bắt đầu thích anh, cái cảm giác muốn hai đứa đều được cô chủ nhiệm tuyên dương cùng một lúc cứ khoái chí thế nào ấy.
Cứ như thế đến cấp 2...
Anh vào lớp chọn 1, còn tôi bị đẩy sang chọn 2.
Vậy là khác lớp, mà khác lớp thì không còn hàng ngày được nói chuyện với anh nữa.
Tôi dậy thì, tôi bắt đầu biết ngại ngùng, biết đỏ mặt trước người con trai mình thích.
Lúc chạm mặt nhau thì rụt rè vẫy tay chào anh, lí nhí tới nỗi người ấy không có để ý tới tôi thậm chí mấy lần "ngang qua đời nhau".
Hết cách.
Rồi đầu năm lớp tám tôi thấy anh có bạn gái.
Thôi rồi!
Trong đầu tôi lúc đấy chỉ có duy nhất dòng chữ này xoẹt qua, đau thương bức bối gì đấy đều đủ cả.
Kệ đi!
Sau một tuần nằm suy nghĩ tự tủi thân một mình tôi đã quyết định như thế. Người ta có bạn gái thì sao? Chẳng lẽ lại không chia tay sớm ư?
Tôi trù họ chia tay.
Ừ... 1 tuần sau họ chia tay thật.
Tôi trong lòng nâng nâng, sống qua ngày với ý nghĩ màu hồng lung linh.
Vui mừng chưa xong anh rất nhanh có bạn gái mới rồi.
Trong khoảng thời gian cấp 2 ấy, anh sống thế nào mà được cả trường gọi là tên đào hoa.
Đào hoa tôi chưa đủ, còn thêm hai chữ "đào hoa" dễ thương.
Bọn con gái bu vào, trong chính cái vòng tròn tranh giành tra nam ấy, tôi bỏ cuộc ngay từ vòng gửi xe.
Lên cấp 3 tôi được xếp lớp cùng anh.
Lớn tuổi rồi mọi người trưởng thành hơn, sống biết e rè hơn.
Tôi may mắn được ngồi cùng anh, trong một giờ học tôi cùng anh nói nhiều thứ lắm, nói nhiều tới nỗi thành tích học tập của tôi tụt dốc không phanh chỉ vì không chịu nghe giảng.
Còn người ấy ư... vẫn như cũ, vẫn vị trí đầu bảng.
Vĩ đại như vậy khiến tôi thấy mình thấp kém quá.
Làm gì bây giờ?
Tôi tiếp tục quãng thời gian vùi đầu học tập, tiếp tục hành trình đuổi theo cậu, muốn được cùng cậu song song trên quãng đường ấy.
Tôi và cậu thành học sinh xuất sắc trong khối, lại đứng cùng nhau nhận nhiều phần thưởng.
"Cậu có ý gì với tôi phải không?"
Trong một buổi học thể dục, anh bất ngờ hỏi tôi như thế.
"Ừ, tôi thích cậu." Thích từ cấp 1 rồi.
Anh chỉ cười mà không nói gì, sau đó nhiều lần anh hẹn tôi ra ngoài hơn. Anh cho tôi cái cảm giác giống như tôi và anh đang là người yêu của nhau. Hành động cũng thân mật không kém.
Cái quãng thời gian đấy kéo dài suốt 3 tháng và kết thúc khi tôi tận mắt thấy anh ôm hôn một cô gái khác.
Tan nát.
Giận dữ.
Khó chịu.
Tôi hẹn cô ấy ra nói chuyện.
"Cô là kẻ thứ 3 mới đúng." Cô ấy chỉ thẳng vào mặt tôi và nói như vậy.
Tôi trừng mắt phản bác: "Tôi và cậu ấy yêu nhau 3 tháng rồi."
"Tôi và anh ấy được nửa năm." Tôi và cô ấy cùng bối rối...
Ngày hôm ấy mưa to thật to, tôi tìm anh muốn nói cho ra lẽ. Nói đến nước mắt tràn mi, vị mặn chát tràn đầy khoang miệng, người ấy cười nhạt nhìn tôi, lời lẽ sắc bén tới nỗi xuyên qua màn mưa dày đặc phóng thẳng tới trái tim trong lồng ngực tôi:
"Tôi từ bao giờ nói tôi yêu cậu? Tôi từ bao giờ nói chúng ta là người yêu của nhau?"
Tôi chết đứng!
Đúng rồi... anh có bao giờ nói câu đấy.
Từ phía chân trời từng đợt sét giáng xuống phát ra tiếng nổ ầm ầm của sấm.
Nghe không?
Nghe giống như tiếng lòng tôi vỡ vụn.
____
Như thế nào mà "Anh ấy là người tốt nhất thế giới."
Như thế nào mà "Nếu không phải anh ấy thì sẽ không là ai khác."
Như thế nào mà... Xấu xa đến vậy.
Nam nhân chỉ nên nhìn từ xa, nhìn từ khoảng cách xa sẽ thấy người thật đẹp, rực rỡ vĩ đại tựa mặt trời trên cao.
Không ngờ tới gần mới biết người không đẹp đẽ đến vậy... một người có nhân cách thối nát.
_____
Một ngày trời mưa khác, so với ngày hôm ấy cũng dữ dội như vậy.
Tôi vừa từ thư viện đi ra, không thể về được đành đứng dưới mái hiên gần đó trú tạm. Tôi đưa tay gạt bớt giọt nước mưa bắn trên cánh tay.
"Cho em." Một chiếc khăn tay đưa ra trước mặt, tôi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy anh.
Vẫn đẹp trai như vậy.
Tôi không nhận khăn, mỉm cười từ chối.
"Em sống tốt không?"
"Tốt." Nhưng tôi biết rằng anh sống không tốt, nghe nói tự lập một công ty riêng, người trẻ tuổi không có kinh nghiệm nên công ty không tồn tại được lâu. Công ty bị sập mà người thì mang một đống nợ.
Hỏi tôi vui không?
Đương nhiên chẳng vui, cũng chẳng buồn. Vì anh bây giờ đối với tôi chỉ là một người lạ, bận tâm làm gì.
"Em chắc vẫn còn hận anh." Anh thấp giọng, thu lại tay.
"Không hận." Cho đến thời gian này tôi phải cảm ơn anh mới đúng.
Anh nhìn tôi mỉm cười, dường như rất vui sướng: "Chúng ta có thể làm lại không?"
"Làm lại à?" Tôi cười, cúi đầu. Trong khoảng thời gian trước kia kì thực tôi đã rất cố gắng để có thể tới được gần anh, nhưng cho đến khi thành công hơn cả anh rồi, "Tôi mới chợt nhận ra một điều..."
"Điều gì?"
"Anh không xứng."
YÊU TRA NAM THẬT RA RẤT TỐT, HỌ GIÚP CHÚNG TA CÓ CUỘC SỐNG TỐT HƠN, MIỄN PHÍ CHO TA NHỮNG BÀI HỌC RẤT QUÍ GIÁ!
____
END.