Tuấn Khả bước vào nhà . Một hình ảnh quen thuộc đặt vào mắt .
Cậu nở một nụ cười hạnh phúc nhìn về chiếc ghế sô pha , hiện đang có một người đàn ông cao lớn đang ngồi , trên tay vẫn đang cầm chiếc bánh mì ăn ngấu nghiến .
"Em về rồi à!"
Một giọng nói trầm ấm phát ra từ người đàn ông trên chiếc ghế sô pha vẫn không quay đầu lại mắt vẫn dáng vào màn hình trước mặt . Cất lên .
"Ukm" , "Em vừa từ cửa hàng tiện lợi về , còn không quên mua cho anh đồ uống anh thích nhất nữa nè , Anh đang coi gì vậy mà trong chăm chú đến nổi e về mà cg không mẩy may quay đầu nhìn lại luôn " .
Người đàn ông trước màn hình tivi vẫn không thay đổi tư thế tiếp tục dán mắt vào màn hình trước mắt . Cậu tiếng gần về phía màn hình lớn , ánh mắt đưa từ ng ngồi trên ghế chuyển qua hình ảnh trên tivi . Cậu đặc cơ thể nhẹ nhàng xuống ghế , anh vội đưa vòng tay qua cổ cậu ôm âu yếm .
" Em còn nhớ cái video này chứ , anh đang dọn nhà thì bắt gặp ở chiếc hộp trong tủ nên anh liền lấy ra xem , đúng là hoài niệm " .
" Đâu để em xem nào , Nhớ tới là lại muốn đấm cho anh một phát " . Cậu vừa nói vừa biểu môi tỏ vẻ không hài lòng .
" haha..." ," Coi ai đang nói kìa sao trước đây anh chưa từng thấy e nói giọng điệu này với anh thế nhỉ , chắc là anh chiều e quá e hư rồi đúng không " .
Người đàn ông cao lớn với thân hình vạm vỡ mặc chiếc áo 3 lỗ màu đen làm lộ nên nhưng phần thịt săn chắc cùng nước da nâu nhạt , làm ánh lên phần nam tính của gả đàn ông kiêu ngạo đang thách thức một thế lực ngầm nào đó trong căn nhà rộng hơn 20m cùng hoạ tiết đơn giản nhưng ánh lên phần cổ điển cũng không kém phần sang trọng .
" Bộ anh thiếu đòn lắm à! " , " còn dám nói anh chiều em đến hư , còn không phải chính em đã phải khó khăn thế nào để theo đuổi cái gả cứng ngắt , lạnh lùng , lãnh cảm , độc mồm độc miệng , rồi cũng vì cái gả đáng ghét trước mặt này mà em đã bao lần rơi nước mắt , bao lần đau lóng đến mức quên cả chính mình , bây giờ ít nhất e phải lấy lại những gì đã mất chứ , anh phải bù đấp lại cho e gấp đôi thì mới đủ " .
Vẫn gương mặt cáu kỉnh của cậu thanh niên cao 1m67 , nước da trắng hồng , mặc chiếc áo thun màu xanh nhạt , quần short ngắn ngang đầu gối , bắt chéo chân , đang tay lại cắn chặt đôi môi hồng hào , vên váo trả lời .
"hahaha....."
Chu Ân cười lớn khi nhớ về những khoảng thời gian đã qua.
Những ngày thâm trầm mà cả hai đã phải trải qua , những khoảng thời gian dừng như cả hai gần mất đi nhau . Đã phải khó khăn thế nào để có thể được như hiện tại . Ngay bây giời đây người anh yêu nhất chỉ có cậu , cậu là lẽ sống là tất cả những gì anh có .
Cũng đã 10 năm kể từ ngày cả hai gặp gỡ .
Cái ngày mà lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt đó tôi đã yêu .
Nhưng trái tim tôi lại quá yếu đuối những tổn thương trong cuộc sống nó khiến tôi thu mình lại và không dám đối diện với cảm xúc của chính mình .
Không cho phép bản thân mình mở lời , không cho phép việc mất đi thêm một người quan trọng nào trong cuộc sống của tôi nữa .
Chỉ vì sợ mất đi tất cả mà tôi lựa chọn đơn phương anh suốt 3 năm ròng rã , chỉ lặng lẽ đừng phía sau nhìn ngấm anh , âm thầm quan sát , giữ lại những thứ mà anh vô tình để quên lại , ghi lại những câu nói mà anh bất chợt nói cùng ai đó , tôi thật sự là điên rồi .
Điên tới mức còn nhặt cả những món đồ uống mà anh uống còn dỡ hoặc những món đồ anh không còn dùng nữa .
"Biến thái sao ?!" .
Đúng vậy tôi vẫn luôn tự chế giễu mình như vậy , muốn ngưng hành động như một kẻ bám đuôi.
" Nhưng... ! "
Tôi không tài nào làm được . Trái tim của tôi đã bị lấy cắp kể từ ngày anh xuất hiện .
"Cậu là ai?"
Cậu giật mình thu mình lại một chút khi việc theo bước của cậu bị phát hiện . Cậu đã đi theo anh từ trường học đến nhà , cậu vốn biết nhà anh ở đâu nhưng cậu vẫn cứ theo đó đã là thói quen thường ngày rồi .
" Tôi...tôi...tôi... , Cậu lắp bắp trả lời một cách sợ hãi .
Cậu mau nói cậu đi theo tôi để làm gì , Mục đích của cậu là gì tại sao mọi ngày đều đi theo tôi.
Mọi ngày .... , Vậy là anh ấy đã biết mình đi theo anh ấy từ rất lâu rồi sao .
Giờ phải làm sao đây , không thể để anh ấy biết rằng mình đi theo là vì thích thầm anh ấy được . Nội tâm lúc này của cậu như đang có một cuộc đánh đấm khủng kiếp kẻ mất máu người bị thương , Lúc cậu đang mãi mê suy nghĩ thì , anh ta bỏng đưa mặt về sát cậu và nói .
" Nè.. , Cậu còn tiếp tục theo tôi nữa thì tôi sẽ đánh chết cậu đó " .
" À...ơ ...em....xin lỗi .... Em thật sự không cố ý theo dõi anh đâu chỉ là e muốn... muốn nhờ anh có thể tham gia vào câu lạc bộ của e không " .
Vừa dứt câu , mặt cậu liền cuối sầm xuống , không đưa mắt lên nhìn như sợ một thế lực gì đó sẽ bóp nát cả cơ thể cậu vậy .
Tôi đã theo dõi anh suốt 3 năm sao không biết được anh ta là người thế nào .
Một kẻ có tính khí bóc đồng , cố chấp , lại nóng tính , sao mà cậu không sợ cho được .
Đã một hồi lâu mà gả đàn ông kia vẫn chưa có động tỉnh gì cậu lại càng thêm phần hồi hộp , tim cậu lúc này như ngừng đập từng hồi đập vô cùng cực nhọc , Bổng.......
" Cậu ở câu lạc bộ nào , Nếu muốn tôi tham gia thì cứ nói làm gì mà theo tôi nhiều ngày như vậy , có phải là cậu có mục đích khác phải không ? " .
"Anh suy nghĩ nhiều rồi một thằng con trai như em thì có thể có ý đồ gì chứ " .
" Cũng phải ! " .
Cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi.
" Vậy cậu muốn tôi tham gia vào câu lạc bộ nào ?" .
Tôi chỉ là lấy đại một lý do biện hộ , không ngờ người đàn ông này thế mà lại có hứng thú , chuyện đúng là không tưởng .
Quá bất ngờ cậu tự tìm đại cho mình một lý do .
" Là... là câu lạc bộ nhiếp ảnh ạ " .
" Câu lạc bộ nhiếp ảnh , cũng đáng quan tâm đấy " . Một nụ cười nhết môi nhẹ hiện trên gương mặt của gả đàn ông lực lưỡng , như mang hàm ý xấu xa gì đó mà không ai biết được.
" Vậy hẹn cậu sáng mai gặp nhau tại câu lạc bộ nhiếp ảnh " .
Nói xong chàng trai có nước da cà phê sữa quay mặt bỏ đi , còn không quên đưa tay chào cậu theo lẽ lịch sự .
Bỏ cậu lại như trời tròng đứng nhìn bóng lưng người đàn ông khuất dần theo đường mòn của lối đi .
Giữa không gian tĩnh lặng , cậu đứng hình một hồi lâu .
" Là sự thật sao , có phải là mình đang mơ , nếu biết là dễ như vậy thì mình đã dùng từ lâu rồi , đúng là khó tin thiệt mà."
Đã bao lâu rồi tôi không được nói chuyện với anh thế này , dù chỉ là những câu rất ngắn , đôi khi tôi còn không ngăn lại được sự run rẩy của mình mà lắp bắp , thế mà hôm nay trong một sự tình cờ tôi đã bước gần thêm một bước đến người mà tôi yêu.
Cứ thế cậu thanh niên với dáng ng nhỏ bé cao chỉ 1m67 quay bước chân quay về căn nhà chật hẹp không một bóng người .
Bạn tự hỏi người nhà của cậu ta đâu cả rồi . Thì câu trả lời là họ đang ở một nơi rất xa nơi họ có thể lặng lẽ ngắm nhìn sự khôn lớn của đứa con trai nhỏ bé đang từng ngày học cách trở thành một người trưởng thành . Đã 7 năm kể từ khi vụ tai nạn kinh hoàng đó xảy ra , chỉ trong 1 đêm nó đã cướp đi tất cả mọi thứ của cậu cha , mẹ , cô e gái bé bỏng , cùng với những hạnh phúc còn dang dỡ . Sau vụ tai nạn dì đã nhận nuôi cậu .
" Dì rất tốt nhưng công việc dì ấy rất bận nên không có thời gian ở nhà , đa phần các khoảng thời gian khi về nhà chỉ có một mình tôi trong căn nhà rộng vỏn vẹn 10m " .
Chàng trai đặt chiếc cặp xuống nằm ường lên chiếc giường quen thuộc .
Đột nhiên những kí ước xưa cũ như ùa về ,
Ngày vẫn còn cha mẹ ở bên , ngày cô em gái nhỏ vẫn còn lẽo đẽo theo sau đòi cậu mua kẹo .
Không thể ngăn được giọt nước mắt cứ thế mà tuông .
Cậu thu mình vào một góc nhỏ của chiếc giường thân thuộc rồi chậm rãi lau từng hàng nước mắt chảy dài , đêm cứ thế trôi và cậu cứ thế một mình cô đơn trong căn trong tối