Tôi đang ngồi trong quán cà phê thì bỗng cảm thấy lạnh ở má
“Ciao, sao lại đi cà phê một mình”
Cậu ấy hỏi và chạm ly cà phê đá vào má tôi
“Có ai đi cùng đâu chứ”
Tôi cười khổ đáp lại cậu ấy
Bỗng chốc cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi
“ĐỒNG Ý Ở BÊN TỚ NHÉ”
Câu nói của cậu ấy khiến tôi nhớ về chàng trai năm xưa tôi vẫn chờ
[5 năm trước]
Chàng trai của tôi đứng vuốt ve một cô gái rồi cười
“Cậu không xứng đáng với tôi nữa đâu, đi đi, giờ cô chỉ là rác”
Tôi bất ngờ hỏi lại
“Cậu làm sao thế, chúng ta vẫn đang tiến triển tốt mà”
“Tôi yêu ai là quyền tôi, cậu được xen vào à”
Anh ấy nói lời đó với một giọng khinh bỉ
“Tạm biệt, chúng ta dừng lại ở đây nhé”
Tôi cười khổ nói với chàng trai ấy
“Muốn đi đâu thì đi, không tiễn”
“Tạm biệt anh, cảm ơn vì thời gian qua”
Bỗng chốc lúc ấy, tim tôi quặn lại, lòng tôi như bị xiết chặt, chặt đến đau đớn
[Quay lại quán cà phê]
Tôi bỗng chốc rưng rưng nước mắt
Chẳng hiểu vì sao nữa….
Cậu ta buồn bã đứng dậy
“Cậu còn vương vấn cậu ấy à”
Tôi gật đầu trong nước mắt
“Xin lỗi vì đã làm cậu khóc”
Cậu ta quay đi với tâm trạng nặng nề
Dáng người ấy, bờ vai ấy, thần thái ấy khiến tôi nhớ lại anh chàng đó….
Chúng ta có duyên gặp nhau
Nhưng cũng không có phận để ở lại anh à…..