Ảo Ảnh
Tình ái như một thế giới quan, ở đó có hai loại người: kẻ ngu muội và kẻ kiêu căng, cùng xem họ có gì và mất gì nào.
Gã ta đang co ro trong góc phòng, người ngợm xơ xác và ánh mắt nhuốm đẫm sự mệt mỏi, bờ môi khô khốc phả ra men say tê dại. Khắp nơi bao bọc quanh gã chỉ có những chai rựu rỗng và tàn thuốc, bừa bộn và hôi hám. Vậy thử đoán xem gã đang gặp vấn đề gì nào? Trông như một gã thất nghiệp nhỉ, nhưng thất tình thì có vẻ bi đát hơn. Và gã cứ ngắm đi ngắm lại cử chỉ nàng trôi qua tâm trí như dòng nước lạnh lẽo, gã sốc vì nàng bỏ gã đi, gã không thể chấp nhận được rằng nàng đã không còn bên cạnh gã, và gã không tin một người mang sự đơn thuần và có vẻ nặng tình như nàng lại biến mất mãi mãi trong tầm mắt gã như làn gió, gã biết hiển nhiên nàng chẳng giờ quay lại nên gã gào khóc và cấu xé da đầu mình như kẻ điên dại. Rõ rằng gã đã chẳng hề chấp nhận được thực tại, gã đang cô độc và tệ hại nhường nào.
Nàng đã cho gã một ảo ảnh, một bức chân dung sáng ngời như Đức Mẹ, thuần khiết và trong trẻo, hơi thở nàng mềm mại tựa làn gió, giọng nói nàng ấm như nắng mai len lỏi vào tâm hồn gã, kẻ đã đơn độc và bao lâu nay chẳng thể tìm nổi một tiếng nói chung cho con đường tình ái của riêng mình.
Rồi gã tôn thờ nàng, coi nàng như kho báu, người phụ nữ hoàn hảo trong mắt gã đã tìm kiếm suốt quãng đời này.
Nàng yêu chiều gã, vuốt ve mái tóc xù và âu yếm gã như một con mèo con, nàng có vẻ thích thú trước những câu hỏi của gã trong ánh mắt khẩn thiết, những câu hỏi vu vơ như rằng gã muốn xác nhận rằng nàng chỉ có mỗi gã thôi và không chú ý đến ai ngoài gã. Đương nhiên nàng phủ nhận với nụ cười duyên dáng, sự long lanh trong mắt nàng những lúc ấy khiến gã càng tin tuyệt đối vào câu chuyện tình ái này. Trong những khoảnh khắc thiêng liêng này đã có người nghĩ rằng mình là kẻ hạnh phúc và may mắn nhất trần đời, kẻ còn lại thì đã nắm chắc phần cán trong tay với tâm thế đắc thắng mất rồi.
Rồi dục vọng chi phối tâm chí, họ lao vào nhau như thiêu thân trong đêm đen tĩnh lặng và mụ mị. Mùi hương cơ thể, mùi đời, mùi sương gió và mùi của dục vọng bóp chặt lấy tâm can và khiến lí trí những kẻ đang hoang dại tê liệt. Qua đêm nồng cháy, nàng rời đi với nụ cười tươi dưới nắng ấm và để lại cho gã ngốc thích mơ mộng một đống hỗn độn. Nàng đã chẳng bao giờ trở lại...
Thời gian trôi đã lâu, ngày ấy gã ngồi ở quán bar và nhấm nháp ly Volka dưới nền piano chầm chậm trong bộ vest bóng bẩy, dáng ngồi thư thái và quyền lực của gã đàn ông nhiều tiền đang thả hồn trong chốn bê phong lưu. Và bờ vai ấy lại xuất hiện, gã vẫn còn nhớ như in cơ thể ấy cho đến tận bây giờ. Tức giận, phẫn uất, vui mừng và cả sự thắc mắc ngập tràn trong tiềm thức khiến gã chẳng thốt nổi một câu. Nàng nhẹ nhàng ngồi lại cạnh gã và nhìn vào đôi mắt đang chấn động ấy, lồng ngực gã như đang thắt chặt lại và rồi chờ đợi hồi âm trong sự im lặng, nàng vẫn yêu kiều và thướt tha như ngày gã mất nàng, nhưng nói nàng đã bỏ gã đi thì đúng hơn.
"Tại sao?" Gã không chịu được nên đã thốt lên.
"Vẫn còn trách à? Vẫn không biết là mình bị lừa tình à?" Nàng đáp chậm rãi trong khói thuốc.
"Anh không tin!"
"Đấy, anh vẫn còn nghĩ tôi đẹp đẽ trong mắt anh sao? Không anh ơi điều đó là thương hại, có biết tôi đã cười nhiều cỡ nào khi thấy ánh mắt hồn nhiên và lòng tin tuyệt đối của anh khi ta ở bên nhau không? Như tấm hài kịch vậy! Tôi đã có lòng tin và sự tín nhiệm của anh rồi thì việc gì tôi phải tin anh khi anh còn chẳng có chỗ đứng trong xã hội lúc ấy và chỉ là một gã khờ không làm nên trò trống gì! Anh không nhận ra à? Và cho đến tận bây giờ anh vẫn là một kẻ ích kỷ, vẫn chỉ biết nghĩ cho chính mình, nếu lúc ấy tôi ở lại thì hiện tại tôi đã không thể tỏa sáng như bây giờ! Ai lại đi đem thanh xuân đáng giá bằng vàng bán cho một tên giẻ rách chứ! Nếu là anh thì anh sẽ ra sao?"
"Vậy đêm đó thì sao? Em giải thích đi!" Gã tiếp tục nằng nặc đòi một sự minh bạch muộn màng.
"Ồ vẫn còn không tin ư? Tôi chết cười mất thôi! Đêm đó ư? Anh biết không, đó là bài học mà tôi muốn anh phải nhận lấy cho sự ngu ngốc của mình, tôi đã cho anh một vố đấy, tôi muốn anh đau khổ và ngộ ra rằng không có sự chân thành nào hiện hữu cả. Vậy mà mấy năm qua anh vẫn tin tôi ư? Thất vọng thật đấy!"
"Tôi... tôi đã rất lo cho cô!" Gã trầm giọng.
"Ồh, sao tôi không nghĩ ra nghĩ, tôi tưởng anh chỉ toàn đau khổ và tức giận thôi. Buồn cười thật, đúng là không ngờ sau bao năm anh vẫn ngây thơ như vậy!"
Nàng hớn hở cười tươi trong ánh mắt ngỡ ngàng của gã, cả tượng đài linh thiêng trong gã gần như sụp đỗ, niềm tin ấy giờ như sợi chỉ mỏng manh. Cả đời tôn thờ một hình bóng, lấy làm chấp niệm và là đền thờ của cả thanh xuân, nhưng hiện giờ gã chẳng còn muốn cầu nguyện thêm nữa.
Nàng khuất bóng, hình dáng của kẻ tội đồ và đáng khiển trách đã đi và để lại một gã ngồi lại bần thần, nhưng ánh mắt gã đã nguội lạnh, sự lạnh lẽo ấy vốn đã có trong ánh nàng từ lâu nhưng gã đã không hề nhận ra, và giờ gã đã trông rất giống nàng. Có lẽ trong cơn tuyệt vọng gã vội nắm lấy một tia sáng và ngỡ rằng đấy là cả bầu trời, còn nàng, người mang trái tim nguội lạnh nhưng bằng lí trí sáng suốt nàng đã lấy được trái tim của kẻ khờ dại và bóp nó tàn nhẫn rồi ra đi cho người ở lại đắm mình trong vực thẳm như chính nàng của trước đó.
Gã đã ngộ ra, giờ đã không còn trách, không còn thắc mắc và cũng chẳng còn niềm tin hay tín ngưỡng nào nữa. Gã lang thang trong đêm đen tĩnh mịch và nghe đâu đó tiếng thủ thỉ của tâm can vọng lại, nghe nhẹ nhõm và an ủi biết bao. Có lẽ gã đã học được một bài học "Đừng bao giờ cho họ biết ta yêu họ nhường nào!" Nhưng có vẻ nó khá đắt. Nàng đã chẳng còn là thiên sứ trong mắt gã nữa... nàng đã trở thành một dấu ấn mãi mãi.
Rốt cuộc cả hai mảnh đời đều đáng thương như nhau, chỉ khác là bài học khắc cốt ghi tâm ấy đến sớm hay muộn, và đến từ ai.
Và có lẽ sự thất vọng và mất đi niềm tin mãi mãi là bản án cuối cùng dành cho kẻ mù quáng.