Cố Vĩ Chi năm nay 15 tuổi ,là một cô gái gia đình bình thường ,học lực bình thường nhan sắc lại càng không có gì nổi bật, lần đầu tiên cô bước chân vào trường trung học Gia Kì .Ba và mẹ đều cùng cô đến làm thủ tục nhập học và đăng kí ở tại kí túc xá của trường .
-Thoáng chốc đã sắp hết ba năm rồi ! Cố Vĩ Chi cậu cũng đừng đọc sách nhiều quá chúng ta sắp không còn ở bên nhau nữa rồi Vĩ Chi yêu quý của tớ à .
Trịnh Nhược Lam nhìn Vĩ Chi với ánh mắt đầy ghét bỏ :
- Được rồi không phải vẫn còn ở đây hay sao chứ cậu không cần lo lắng,dù có sao tớ vẫn sẽ nhớ con sâu lười là cậu
- Cố Vĩ Chi cậu giỏi lắm cậu có tin là tớ sẽ ...ưm...ừm.
- Cậu câm miệng
Trương Nhược Lam gỡ tay cô đang trên mặt mình ra nói :
- Vậy cậu không có ý định nói với cậu ấy sao nếu không nói cậu sẽ không còn cơ hội nữa đâu đó
- Cố Vĩ Chi không nói gì ,cô vẫn im lặng , anh là ánh trăng sáng của cô là người mà cô nhìn trúng trong biết bao nhiêu người, nhưng cô lại không có khả năng nói cô đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên .Anh và cô dù học cùng lớp cũng chỉ như hai người bạn không hơn không kém ,cô luôn muốn tạo ra cơ hội để nói chuyện với anh,luôn muốn anh chỉ quan tâm cô , muốn anh có thể nhìn ra tình biết người đó có yêu mình hay không nhưng đừng làm tổn thương chính mình dù đã biết trước kết quả .
Mãi sau này trước đám cưới của anh một ngày Cố Vĩ Chi mới biết ,thực ra lúc đó Cố Hàn biết cô yêu anh nhưng anh lại tỏ ra thờ ơ như không biết, tình yêu ấy của cô sẽ mãi chẳng được đáp lại vì cô không phải là ánh trăng sáng trong lòng anh.