Có một hôm,đang học thì tôi cảm thấy môn học này quá nhàm chán nên quyết định ngủ một chút thì có 1 bạn hỏi:
"Này,cậu ơi!cậu ngủ hả"
Tôi quay xuống thì thấy một cậu con trai dí sát vào mặt tôi,theo quán tính,lúc đấy tôi rất ấp úng và trả lời:
"Cậu là ai vậy"
"Tớ là người ngồi sau lưng cậu đó,bạn học sau có thể vô tâm như thế chứ:<"
Cậu bạn thở dài thườn thượt
Tôi liền gật đầu và nói"ờ"
Trong lớp tôi không thân với ai cả,cứ đến trường lại rồi lủi thủi về nhà.Mối bận tâm nhất của tôi chỉ có sách vở và những kì thi.
Học được một lúc thì cũng hết tiết và cũng tới giờ ra chơi
Cậu ấy lại hỏi"thế cậu có nhớ tên tớ không?"
Tôi trả lời"tớ quên mất,mà cậu kiếm tớ có chi không"
"Xuống căn tin với tớ đi"
Tôi chưa kịp phản ứng thì cậu lại nắm cổ tay tôi rồi kéo di.Dù là học chung với nhau được hơn 2 năm nhưng tôi thật sự không nhớ tên cậu đến khi cậu nói cậu tên là "Huy" tôi mới ồ lên, cười trừ thay vì nói lời xin lỗi.
Chiều hôm đó,lớp tôi học ngoại khoá chỉ có hai tiết,học xong có thể về hoặc ở lại tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh hoặc chơi thể thao.Tôi không có hứng thú với thứ đó nên tôi đã quyết định đi về,đang cất sách vở vào cặp thì Huy chạy vào và kéo tay dẫn tôi xuống căn tin.Lần đầu tiên tôi được mời sữa.Hôm đó,chúng tôi nói rất nhiều về những chuyện trên trời dưới đất và cũng rất vui.
Huy bảo tôi kèm cậu ấy học ngoại ngữ vì thấy tôi khá về môn này.Chuyện này cũng không khó nhọc gì nên tôi liền nhận lời.Trong buổi học thêm,tôi có nhớ Huy nói muốn cùng tôi đến một thành phố học đại học.
Hôm sau,tôi liền hỏi Huy mà tôi thắc mắc:
"Tại sao cậu lại mua sữa cho tớ vậy"
Cậu liền đáp"Vì tớ thấy sau khi tan học cậu thường xuống căn tin mua trà sữa nên tớ nghĩ là cậu thích uống sữa".Tôi liền cười thầm vì hơi bất ngờ.
Cơn gió mùa hè thổi qua những ngọn núi cao vời,qua biển cả và qua những toà nhà cao tầng.Cơn gió đã đi ngang qua phòng tôi rồi lại đi mất nhưng kịp để lại cho căn phòng nhỏ một chút mát lạnh.
Khoảng chín giờ tối,tôi vừa nghe radio vừa ôn bài kì thi sắp tới.
Như những buổi tối khác,chúng ta lại gặp nhau trên sóng phát thanh.Hãy kể những câu chuyện vui buồn của bạn đi nào.Bạn có lỡ cuộc hẹn nào với người mình thích không?
Xen lẫn giọng đọc của cô phát thanh trên đài là tin nhắn của Huy gửi cho tôi.
"Từ vựng nhiều quá,học mệt thật đấy"
Tôi liền bảo"vậy cậu có muốn thi đỗ không"
Thì cậu ấy lại nhắn"Có,vậy tớ học tiếp đây.Cậu đừng thức khuya quá nhé,Ngủ ngon"
Tôi chụp màn hình lại để làm kỉ niệm.
Cậu bảo tôi đi ngủ sớm nhưng bản thân cậu lại thức tới một hai giờ sáng.Tiếng bíp làm tôi tỉnh giấc
"Mai tớ sẽ đem bữa sáng cho cậu,bánh mì phô mai và sữa nhé"
Sáng hôm sau,Huy đến lớp muộn.Mãi đến bảy giờ rưỡi mới vào,cậu rón rén đi vào bằng cửa sau,cặp mắt thâm quầng.Cậu dúi vào tay tôi bữa sáng nhưng tại sao cậu lại biết món khoái khẩu của tôi là bánh mì phô mai.Tôi chỉ tự hỏi chứ cũng không suy nghĩ gì nhiều.Tôi quay xuống hỏi cậu"Vì mua buổi sáng cho tớ mà đến lớp học trễ à"
Hết gặp mặt ở trường,ở lớp học thêm rồi phụ đạo cho cậu môn Tiếng Anh nên chúng tôi đã có rất nhiều thời gian bên nhau.
Cơn gió thổi qua hẻm vắng,thổi mãi vẫn không đuổi kịp hình bóng còn vương lại ở người.
Ngày thi cuối,Tuấn hẹn gặp tôi ở con đường nhỏ sau trường nhưng cậu đã quên.Lúc đó tôi không nghĩ nhiều và cứ cho là mới thi xong nên cậu mệt và quên cuộc hẹn chính mình đề nghị.Tôi cũng không bận tâm và thông cảm cho cậu dù sao thì tương lai vẫn còn dài ở phía trước.
Mười một giờ rưỡi tối đó,cậu gửi đoạn ghi âm và nói"tớ xin lỗi vì chiều nay tới thi xong lại chạy về nhà định ngủ một chút thì quên"
Tôi liền bảo"không sao,vậy hồi chiều cậu thi được không"
Cậu ấy trả lời"tớ không chắc chắn nhưng làm bài rất được"."Thôi cậu ngủ đi trễ rồi,Ngủ ngon".Cứ thế,tối nào tôi cũng mở lên nghe như đang chính miệng cậu chúc tôi vậy.
Tôi không hề biết những suy nghĩ của cậu thật lòng hay giả dối nhưng quãng thời gian vừa qua,những gì cậu làm cho tôi khiến tôi vô cùng cảm động.Trái tim tôi lệch nhịp vì cậu.Cảm giác này giống như đang ngậm kẹo ngọt trong miệng vậy.
Bốn giờ ba mươi phút chiều,buổi học sau cùng.
"Cậu có tin không,trên đời này sẽ có người thích cậu vô điều kiện dù có bao nhiêu khuyết điểm xấu nào.Lúc cậu đang cô đơn ở một nơi lạnh giá nào,bị ướt mưa hay đắm chìm vào sự đau khổ thì cậu nhất định phải mạnh mẽ để vượt qua sự hổn loạn của thế giới này"
Huy thường nói những điều khó hiểu như vậy.
Cuối cùng chúng tôi cũng có một cuộc hẹn đúng giờ.Tình cờ cả hai đều mặc màu áo giống nhau.Tôi hỏi cậu đi đâu thì cậu lấy ra từ trong túi áo một hộp gỗ nhỏ bảo là"đây là quà sinh nhật của cậu"
Tôi hỏi"tại sao cậu lại biết sinh nhật của tớ?" Tôi nhận lấy món quà và thắc mắc.
"Chỉ tại tới hay để ý thôi"cậu ấp úng trả lời
Hôm đó chúng tôi chẳng đi đâu chơi cả chỉ ngồi ở đài phun nước ăn kem rồi đi dạo.Hoá ra cậu hẹn tôi chỉ chủ yếu chúc mừng sinh nhật tôi.
Huy cũng không phải học sinh nổi bật gì cả,nhưng mọi người luôn hướng về cậu ấy bởi vì cậu là một người rất tốt bụng và hoà đồng.Chẳng biết từ khi nào tôi nghĩ về cậu,tìm hiểu cậu.
Tôi cảm thấy cuộc sống này ít nhàm chán lại và rất sống động,có chút phiền não và hoan lạc.Tất cả những cảm xúc đều đến với nhau làm cho thế giới của tôi thú vị và đa sắc màu hơn.Nhưng mùa hè ngắn ngủi, đều tại tôi không kịp học cách dũng cảm để tiếc nuối trở thành nuối tiếc, để tôi và cậu cách biệt từ đây.
Vào ngày tốt nghiệp,tôi không thấy Huy đâu hết.Tôi cũng đã gọi điện cho cậu nhưng máy cứ bận hoài. Lúc tôi bước xuống từ bục nhận thưởng, cô bạn lớp phó đưa cho tôi bức thư bảo là của Huy gửi. Lá thư ấy, cậu viết.
"Khi cậu mở bức thư này thì tớ đang ở trên máy bay. Xin lỗi vì đã không nói gì mà ra đi đột ngột như vậy. Tớ sợ nếu nói ra vào thời điểm ấy sẽ làm cậu phân tâm. Thế nên, tớ quyết định đợi kỳ thi tốt nghiệp qua đi tớ mới nói. Tớ cùng gia đình đến một xứ sở khác, sinh sống và học tập ở đó. Điều này đã được định sẵn khi tớ 16 tuổi, vào cuối năm lớp mười nhưng vì cậu tớ đã xin phép ba mẹ cho tớ ở lại học cùng cậu hết ba năm học. Tớ luôn để ý đến cô bạn ngồi trước mình. Cô bạn ấy khá trầm. Nhiều lần tớ muốn chủ động bắt chuyện nhưng dường như xung quanh cậu có một bức rào chắn vô hình ngăn tớ tiến vào hoặc cũng có thể tớ thiếu dũng khí.Ngày nối ngày trôi đi. Ngày xa nhau cận kề mà tớ vẫn chưa nói một câu làm quen. Tớ muốn trước khi rời khỏi nơi đây có thể cùng cậu tạo ra thật nhiều hồi ức đẹp. Tớ đã làm được rồi, đúng không? Đôi khi nhớ lại khoảng thời gian tươi vui ấy, tớ thấy hạnh phúc và đôi khi cũng cảm thấy thất vọng. Trên con đường đời có không ít chông chênh, kẻ tốt người xấu, mưa rơi vào buổi sáng sớm hay ấm áp mặt trời vào lúc hoàng hôn... tất cả cấu thành nên cuộc sống của chúng ta. Cậu hãy nhớ rằng phải mạnh mẽ vượt qua đám đông tớ hy vọng tớ và cậu sẽ mặc bộ đồng phục màu xanh năm ấy, cùng nhau xuống căn tin, cùng nhau ôn lại bài học cũ. Tớ rất vui vì cậu đã dành thời gian bên tớ. Thật ra, ngày đầu gặp cậu, tớ đã có cảm giác đặc biệt với cậu rồi. May mắn nhất, là người cậu thích cũng thích lại cậu. Tạm biệt."
Nắng ngoài cửa sổ chói chang, lá thư trên tay tôi vì cơn gió thoảng qua mà nhẹ nhàng lay động. Thanh xuân của chúng ta vì một câu tạm biệt mà trôi đi hết sao? Không đâu. Dù cho không gặp lại nhau đi chăng nữa, nếu bản thân vẫn như thuở ấy, mềm mỏng nhưng tràn đầy nhiệt huyết thì dù bão tố hay nắng cháy, tôi tin sẽ có ngày chúng tôi cùng nhau tạo nên thật nhiều kỳ tích, mang tuổi trẻ năm ấy hoá thành hồi ức đẹp nhất.
Hồi ức mùa hè!