Không biết từ bao giờ, em lại trở nên cô đơn trong chính nhóm bạn của mình.
Thuở mới lên cấp 2, em háo hức muốn được làm quen, được học cùng những người bạn mới. Em gặp được "họ". "Họ" mang cho em niềm vui, sự hạnh phúc khi có người kề bên những lúc buồn.
Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn. Người từng sánh bước cùng họ, nay chẳng phải em. Nhớ ngày bào còn cùng nhau chạy xe, ấy vậy mà hôm nay bị bỏ lại phía sau.
Ai rồi cũng trưởng thành, cũng có những người bạn mới, có những trải nghiệm mới.
Em đã đánh mất họ. Đánh mất những con người mà em cho là bạn. Mỗi lần về chỉ lẽo đẽo theo sau, em buồn lắm. Người cùng họ sánh bước bây giờ là người khác, không còn là Hà Lan, không còn là em.
Có những đêm nhớ về ngày đầu mình chơi cùng nhau, em đau lòng lắm. Đau vì với người ta, em không còn quan trọng. Đau vì chính bản thân em đã bỏ lại người bạn cũ để theo đuổi cái tình bạn giả tạo, cái tình bạn mà sẽ dần phai đi theo năm tháng.
Rồi....em cũng đã quyết định rời xa họ. Đâm đầu vào học. Học, học và học là những điều duy nhất em nghĩ tới. Học để tiến bộ, học để có kiến thức, học để học.
"Học, học nữa, học mãi"
Em dùng khoảng thời gian đâm đầu học để quên đi sự trống rỗng, sự cô đơn, sự hèn nhát của chính bản thân khi sợ phải đối mặt với sự thật. Rằng em không còn là bạn của họ.
Mất đi một mối quan hệ gắn bó đã lâu cũng giống như mất đi một nửa trái tim. Đau lắm, đau đến nhường nào khi phải chứng kiến họ bên người khác.
.
Em vẫn luôn chờ đợi họ, giúp họ bắt kịp nhịp điệu của cuộc sống. Rồi hôm nay, họ đều trường thành.
.
Ngày cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, lòng em đau nay lại đau thêm nhiều phần. Đau vì chẳng còn nhiều thời gian. Đau vì sau này không thể gặp lại những người đã quen. Đau vì chẳng thể cống hiến cho nước nhà, báo hiếu cho gia đình nhiều thêm nữa.
.
"Hà Lan, tôi thích em"
"...."
"Em cũng vậy, chỉ là...Chúng ta không hợp nhau"
.
Hôm ấy, em từ chối anh. Em biết, biết rằng anh yêu em nhiều, nhưng em không thể để em mang nỗi đau trong suốt cuộc đời.
Em muốn anh hạnh phúc, thế là đủ.
.
.
.
00:01 Ngày 1 tháng 1 năm 2001
Bệnh nhân Hà Lan mất do bệnh chuyển biến quá nhanh, chúng tôi đã cố gắn hết sức.....
.
.
.
.
.
"Thật ra....em chưa từng hận ai cả"
"Em chỉ là một đứa trẻ ham muốn cái quan tâm mà chưa từng được cảm nhận"
.
.
.
.
.
_Gửi đến bạn lời chào từ nơi bầu trời, chúc bạn sống hạnh phúc, sống mãi với ước mơ hoài bão của tuổi trẻ.
Thân mến,
Hà Lan _