Dù đã gần đến cái ngày tròn ba năm tôi yêu cậu. Tôi nằm suy nghĩ với hàng tá câu hỏi chẳng có lời giải đáp . Thật lòng tôi rất muốn hỏi .
Rất muốn hỏi lý do gì...Cậu chưa từng yêu tôi nhưng lại cứ dịu dàng với tôi làm gì? , sao cậu không ghét bỏ , phũ phàng để tôi tổn thưởng chỉ một thoáng , mà lại gieo thêm hy vọng , niềm tin làm gì , để tôi cứ mãi ăn mày những khoảnh khắc ấy để rồi cứ mãi tự cho rằng cậu có yêu tôi , để rồi cứ mãi chờ đợi suốt 3 năm dù bản thân biết sẽ chằng bao giờ có ngày ấy., vốn dĩ cậu là người dịu dàng , ga lăng với mọi người , chỉ có tôi , tự tưởng tượng , tự yêu , tự đau khổ . Tôi thật ngốc đúng khôbg . Tôi biết chứ, nhưng vẫn cố chờ...chỉ mong cậu có thể rung động với tôi một chút ,hay chỉ mong có thể chứng kiến cậu được hạnh phúc bên người con gái may mắn ấy . Mong rằng cậu hãy ghét tôi , nói lời nặng nề để tôi thôi hy vọng . LÀM ƠN.
Cậu biết không , đã rất nhiều lần tôi muốn quên đi cậu , không làm phiền cậu , cũng là mong mình ngừng yêu cậu . Nhưng xin lỗi , tôi thật vô dụng... đến việc ngừng nghĩ về cậu cũng không làm được nữa , vậy mà đòi cậu yêu tôi :<<. Không biết nữa , nghe nói chỉ cần tìm điểm xấu của cậu thì có thể ngừng têu cậu nhưng lạ thật , tôi tìm mãu vẫn không thể tìm được , mặc dù mà nói đối với chàng trai khác , tôi rất ghét những người hút thuốc , bia rượu nhưng đối với cậu , tôi chấp nhận những điều đó...chỉ sợ chúng sẽ làm ảnh hưởng sức khỏe cậu. tôi thật mù quáng đúng không... Không sao cả , chắc có lẽ trong tim của tôi , dù thế nào cậu vẫn rất tuyệt , rất hoàn hảo rồi. Chỉ mong...cậu có thể bỏ những thứ nguy hiểm ấy đi để tôi có thể yên tâm mà từ bỏ cậu . Tôi sẽ cố gắng để từ bỏ cậu . Sau này nếu có gặp lại mong cậu vẫn sẽ không quên tôi nhưng mong cậu đừng cười nói với tôi . Vì như vậy tôi sợ...Sợ tôi lại yêu cậu mất...
Nhưng dù thế nào có lẽ khi nhắc về cậu , vẫn làm tôi lặng vài giây . cảm ơn cậu đã cho tôi được yêu cậu . dù 3 năm không lâu nhưng nó là tình yêu tôi dành cho cậu .
PVT người tôi thầm thương suốt 3 năm. CẢM ƠN RẤT NHIỀU .