Dĩ An đã trở về nước, cô tới cửa hàng hoa mua cho anh một bó hoa hồng trắng. Lần này cô về còn có thêm một cô bé lẽo đẽo theo sau, đó là kết tinh của tình yêu cô dành cho anh. Sau khi lấy bó hồng trắng cô bước lên xe tới ngôi mộ của anh. Hơn 7 năm rồi
" Hoàng Triết, anh bỏ em 7 năm rồi "
"Vy, lại chào ba đi con "
Cô bé tên Vũ An Vy - đứa bé năm 18 tuổi cô bỏ ngoài tai lời ra tiếng vào để sinh nó. Nay cô bé đã 7 tuổi rồi
" ba ơi, con sẽ gánh cả bầu trời của mẹ thay ba"
Cô bé thốt khiến cô quặn lòng, hiểu chuyện đến đau lòng. An Vy từ nhỏ đã hiểu chuyện cô bé ít khi khóc
" anh nghe gì chưa Hoàng Triết "
" anh yên tâm nhé, em sẽ nuôi dạy con thật tốt"
Cô nhớ lại mùa hạ năm ấy anh ra đi vì ung thư máu. Một chàng trai ấm áp, dịu dàng phải chống chọi với ung thư khiến anh gầy đi rất nhiều. Ốm yếu nhưng anh vẫn rất nuông chiều cô. Tiếc là ông trời cướp đi anh từ cô quá sớm. Ngày anh đi, cô phát hiện mình mang thai vì thương sinh linh nhỏ cô quyết định sang Anh du học. Bảy năm qua, cô chăm sóc cô bé rất tốt . Hình ảnh anh trong kí ức của cô quá sâu nên cô không mở lòng với ai cả. Ngày anh đi trời mưa tầm tả, là ngày mà cô khóc hết nước mắt của mình
Nhiều đứa hỏi cô tại sao không có người yêu mới
" Dĩ An, sao mày không quen ai vậy "
" Người tao yêu đã mãi mãi năm 18 tuổi rồi"
Cô dắt cô bé rời khỏi nghĩa trang, lặng lẽ quay lại nhìn cái tên khắc lên bia đá - Vũ Hoàng Triết, cái tên khắc sau trong trái tim cô cùng với ngày anh mất 25-8. Cứ mỗi mùa hạ như thế. Cô lại trở về đặt lên bia mộ anh đóa hoa hồng trắng và câu chữ " Em nhớ anh nhiều lắm"
"Vũ Hoàng Triết, đợi em nhé rồi một ngày nào đó em sẽ đến gặp anh "
" Anh lấy bầu trời đầy sau làm sính lễ "
" Chàng trai của em. Em yêu anh "
Hà Dĩ An - Vũ Hoàng Triết
Kiếp sau, chúng ta làm phu thê