" NGƯỜI TA THƯỜNG NÓI SAU CƠN MƯA THÌ CẦU VỒNG SẼ XUẤT HIỆN NHƯNG THEO TÔI THẤY, TRỜI ĐÃ TẠNH CHƯA CHẮC SẼ CÓ CẦU VỒNG "
Vào ngày 5 tháng 8 , bầu trời hôm ấy mưa tầm tã, có 1 người phụ nữ đã đem 1 đứa trẻ sơ sinh về nhà, 1 trong những đứa con của người phụ nữa đó vừa thấy đứa bé đó đôi mắt liền trở nên sáng rực, lấp lánh vui mừng vì mình đã có em trai.
Những ngày tiếp theo đó cả 2 sống với nhau rất vui vẻ hạnh phúc, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau giúp đỡ nhau tiến bộ,...
Những ngày tháng hạnh phúc ấy trôi qua rất nhanh mới đó đã qua 20 năm sau, người anh trai ấy cũng đã có cho mình 1 người mà anh yêu hết lòng hết dạ
Vào đêm trc ngày diễn ra đám cưới, người em trai uống đến say khướt rồi mò đến phòng anh trai mình lộng hành, một mạch nói hết ra những lời mình luôn cất giấu trong lòng, nói lời yêu anh, muốn ở bên anh cả đời, ko muốn anh kết hôn với người khác,.....cậu em trai đã khóc nấc nở trc mặt anh thổ lộ ra hết những điều muốn nói.
Nhưng biết làm sao đc, đối với người anh trai thì tình cảm anh dành cho cậu chỉ là anh em ko hơn ko kém.
Sáng ngày hôm sau, đám cưới vẫn diễn ra, dòng người tấp nập đi chúc phúc cho cặp đôi, cười cười nói nói đều rất vui vẻ, trong đáy mắt người anh trai lúc ấy ngập tràn hạnh phúc, cậu em trai đứng nhìn từ xa nhìn thấy gương mặt hạnh phúc đó của anh liền trở nên nhẹ lòng, có pha chút đáng nhẹ,.....đám cưới diễn ra thuận lợi trong sự vui vẻ hạnh phúc, người anh trai theo người mình yêu về nhà, cậu em trai ngay sau đó liền âm bạch nghe nói là đi nc ngoài tịnh dưỡng, thực hiện ước mơ nhưng đâu ai biết đc cậu ta đã chịu những gì, vì nổi nhớ anh quá lớn, hình bóng anh chôn sâu vào tận xương tủy, lâu ngày sinh bệnh, cậu em trai mắc bệnh về tim đêm đến đều đau đến khóc nghẹn, khó thở, còn có lúc ko chịu đc liền ngất đi.
Năm này qua năm khác, chớp mắt đã 5 năm, căn bệnh của cậu em trai có chút thuyên giảm.
Ngày 13 tháng 6, cậu em trai nhận đc tin người anh trai mình đang bị hành hạ đến chết liền tức tốc chạy nhanh đến nhưng mọi chuyện đã quá muộn.....người anh trai nằm bất động dưới sàn xung quanh đều là máu, nhìn khung cảnh lúc ấy khó mà ai tưởng tượng đc hắn đã tàn nhẫn với anh đến mức nào.
Cậu đi đến bên rồi ngồi khụy xuống sàn ôm chầm lấy thi thể ấy, sự lạnh buốt tỏa ra khiến cậu cảm thấy thật lạnh lẽo,.....vừa ôm vừa khóc nức nở, từ giờ cậu đã mất đi người trai thương mình nhất rồi, người mà mình đem lòng yêu ấy....đã đi rồi. END