làm Dâu Nhà Họ Trịnh
“Hôn ở đâu được nhỉ?”
“Chỉ hôn… chỉ hôn thôi…” Nét mặt của anh cho thấy có gì đó không đúng. Nhưng cô lại không biết sai ở đâu… anh muốn làm gì nữa sao?
Trịnh Khải Thiên đặt ngón tay lên môi Mộng Thanh, yêu cầu cô im lặng: “Im lặng nào.”
“Anh hứa, chỉ hôn mà thôi.”
Người đàn ông thật sự chỉ hôn cô mà thôi. Anh nắm lấy cổ tay cô, hôn từng đầu ngón tay rồi kéo dọc vào bên trong. Mộng Thanh ngơ ngác nhìn anh, sự dịu dàng đằm thắm trong ánh mắt lúc anh ngước lên nhìn vào đôi mắt cô, nó làm cô thẫn thờ trong chốc lát. Người ta nói, hôn tay là thể hiện sự tôn kính một người. Phải chăng... anh đã xem cô là nữ vương trong lòng mình?
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì nụ hôn của anh đã kéo đến bả vai của cô, kế đó là hôn vào cổ thể hiện sự chiếm đoạt. Kết thúc nụ hôn dài, Trịnh Khải Thiên mổ lên môi cô một cái, bảo: “Đến lượt em.”
Thanh gỗ tiếp theo lại là thứ gì đây? Là mệnh lệnh hay là thứ gì khác? Mộng Thanh không dám nghĩ đến nữa!
Cũng may, mệnh lệnh của nó yêu cầu cô chỉ dựa vào vai của người bên cạnh. Mộng Thanh thở phào nhẹ nhõm, tựa đầu vào vai Trịnh Khải Thiên trong vài giây và nhanh chóng thu người về. Trịnh Khải Thiên không nói gì, bởi vì tiếp theo anh bóc trúng chính lại là một thanh mệnh lệnh yêu cầu anh phải móm nước bằng miệng cho cô.
Đặt thanh gỗ xuống, Trịnh Khải Thiên cầm lấy một cái mở rộng â* đ*. Anh cầm nó trong tay, cất lời với cô rằng: “Em yêu, anh cần lấy nước.”
“Em tách chân để anh mở rộng nó ra, làm như vậy thì dễ lấy nước hơn, nhỉ?”