Cậu là kẻ suốt ngày lẽo đẽo theo anh. Cậu luôn ôm theo con gấu bông mà hắn vô tình nhặt bên lề đường tặng cậu sinh nhật. Tuy là gấu bông rất bẩn và bị rách nhưng mà cậu lại không ghét bỏ nó. Cậu ngây thơ cho rằng nó là món quà anh dành tặng cho mình, anh cũng rất thích mình. Cậu và anh kết hôn, gia đình cậu giúp anh rất nhiều. Nhưng tới khi họ mất. Cậu đã không còn là gì trong mắt anh. Anh luôn tỏ ra xa cách còn hay dẫn người t*nh về làm trước mặt cậu. Cậu đã khóc rất nhiều. Anh đi công tác cố tình bỏ cậu ở nhà một mình, lúc đó cũng là sinh nhật của cậu mong chờ anh đón cùng cậu. Cậu đã nhớ anh lắm. Cậu không biết nấu ăn nhưng vẫn xuống bếp nấu cho anh mà bàn tay bị phồng rộp do nước sôi. Bản tính vụng về nhưng vẫn may áo ấm cho anh nhưng bị anh bỏ vào sọt rác và đằng sau lưng cậu đang giấu anh đôi bàn tay bị băng đầy vết thương. Cậu bị anh bỏ rồi sao? Không sao anh sẽ lại về thôi mà. Nhưng có lẽ suy nghĩ này quá xa vời đối với cậu. Cậu chờ anh lâu quá nên đã quyết định đi đến một nơi nhàn rỗi hơn chờ anh. Cậu tay cầm con gấu bông anh tặng. Sau đó uống thật nhiều thuốc ngủ, nằm xuống cạnh bàn ăn. Có vẻ là cậu tính chờ anh về ăn chung. Sau vài ngày đi công tác anh biết bản thân không có cậu ở bên cạnh thấy rất khó chịu, anh đã động lòng rồi. Anh thấy có lỗi với cậu nên trước khi về anh đã mua cho cậu rất nhiều đồ ăn vì anh còn không biết cậu thích ăn gì. Anh mua rất nhiều quần áo, rất nhiều gấu bông và còn có cả một đống đồ để trang trí cho căn phòng mới của cậu. Nhưng liệu nhận ra quá muộn có làm cho anh hối hận không? Bước vào nhà việc đầu tiên là đi tìm cậu. Anh thấy cậu nằm trên bàn ăn, đi lại thì không thấy cậu lên tiếng. Cậu nằm bất động cơ thể lạnh ngắt. Cậu đi rồi... Bức thư với nét chữ nghếch ngoạc " A Thành ơi Bảo Bảo chờ chồng lâu quá nên thôi Bảo Bảo đi ngủ đây nhé. Khi nào chồng về nhớ ăn cơm em nấu nha, cơm em nấu ngon lắm không có dở đâu, chồng ăn đừng bỏ vào sọt rác nữa nhé. Chồng ơi, Bảo Bảo yêu chồng lắm đấy. Em đi ngủ đây có lẽ lần này hơi lâu, không biết bao lâu mới được gặp chồng nhỉ? " Từng dòng chữ của cậu làm anh đau xé tâm can. Cậu đi rồi bỏ anh lại một mình. Anh ân hận vì đã đối xử với cậu rất lạnh nhạt. Anh ôm nỗi đau thương đến phòng cậu, căn phòng đơn giản không đẹp mắt lắm. Anh ngày ngày chỉ ở trong phòng cậu uống rượu rửa mặt bằng nước mắt cho vơi nỗi buồn mất cậu. "Bảo Bảo à anh đến bù đắp cho em ngay đây chờ anh nha" nói xong anh lấy con dao nhỏ cứa nhiều nhát vào tay mình rồi đi đến cạnh giường cậu nằm xuống máu chảy thấm đẫm ga giường, đến khi giúp việc phát hiện đã muộn rồi anh đã đi đến với cậu rồi. Không lâu sau đó người ta thấy bên cạnh mộ cậu có thêm cái nữa, là của anh là anh muốn đến bên cậu mong cậu tha thứ cho anh.
_End_