Nàng là Y/n, một nhân loại tầm thường sống ở ngôi làng nhỏ. Nàng mồ côi nhưng lớn lên xinh đẹp, khôn ngoan, trong làng hầu như không ai không thích nàng, nhiều lần nàng đã được đề nghị lên kiệu hoa về nhà chồng nhưng nàng không chịu, nàng nói nàng vẫn còn nhỏ.
Nàng hay diện cho mình một bộ váy với phần tà dài, hai bên tay còn có một cọng dây màu đỏ quấn từ tay này sáng tay kia. Mái tóc dài của nàng luôn được bung xỏa dài đến mắt cá chân(1). Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sáng đẹp không tỳ vết.
Một lần nàng ra biển lớn, ngồi trên một vách đá cao, dưới vách đá là mặt biển. Sóng đành dồn dập, nàng khoác lên mình bộ váy dài màu đỏ. Vuốt nhẹ cọng tóc, nàng mở mắt nhìn về hướng xa xăm, nơi đang có một giọng hát trầm nhẹ.
Ánh mắt nàng vô tình va phải đôi mắt màu xanh biển của người nọ. Trùng hợp làm sao, người lại ngồi cạnh nàng, nàng không nhịn được mà hỏi.
"Ngài.....là thần sao?"
Người nọ ngừng cất giọng, đôi mắt chớp nhẹ.
"Phải, thì sao?"
"Cho em mạn phép hỏi tên người."
"Poseidon"
Nàng mở to mắt, nàng rất mê đọc sách về các vị thần, nhất là về vị vua của biển cả và vị vua của địa ngục. Nay lại thấy tận mắt người ở ngoài thì rất rất vui.
"Trong sách của loài người, người trông có vẻ không giống ngoài đời lắm."
"Vậy sao?"
"Cho em làm người thân cận của ngài được không?"
Lần đầu tiên nàng có thể mạnh dạn như vậy, nàng mím môi, nàng biết bề ngoài người không giống trong sách nhưng tính cách của người lại không sai. Người khó gần, khó hầu hạ, không phải ai cũng có thể được người để mắt đến, đến thần Zeus cũng không có đến một cái liếc mắt(2).
"Có thể, dù sao ta cũng chẳng có người hầu cận."
"Cảm ơn người..."
Thấm thoát trôi qua, nàng cũng đã lớn tuổi, mái tóc dài đã sớm bạc màu. Ngồi bên cửa sổ, nàng quay đầu vào trong nhìn người.
"Haiz....ngài Poseidon, sau này em mất rồi ai chăm lo cho người đây..."(3)
Dẫu biết từ nhỏ người đã tự lập nhưng nàng vẫn chăm lo cho người từng li từng tí(4), nói là hầu hạ nhưng lại giống người tình nhỏ hơn.
Đi lấy một cái chăn mỏng đắp lên lưng người, nàng lại thở dài, vén tóc người qua một bên mà ngắm nhìn. Hôm nay có vẻ hơi nhiều việc, người duyệt đến nỗi ngủ thiếp đi.
5 năm sau.
"Y/n?"
Người nhìn qua nhìn lại, đôi mắt có hơi lo lắng. Bình thường giờ này nàng sẽ bắt đầu công việc nhưng hôm nay lại im ắng đến lạ.
Đi sang phòng nàng, người đẩy nhẹ cửa. Đôi mắt xanh nhìn người trên giường, thấy có vẻ kì quái, ngài nhanh chóng đi đến kiểm tra hơi thở.
Tay người rơi xuống, trên bàn còn có bức thư.
"Ngài Poseidon, cảm ơn ngài vì 72 năm qua, cảm ơn vì đã cho em theo ngài, cảm ơn vì đã chấp nhận để em hầu hạ ngài. Tình cảm của em dành cho ngài, ắt hẳn ngài cũng đã nhìn ra, em xin lỗi, em biết ngài cũng có đáp trả nhưng em không dám nhận. Ngài là thần linh còn em là người, thần linh bất tử còn con người như em trăm năm là đã quá nhiều. Ngài đọc bức thư này có lẽ em cũng đã đi xa, em vẫn sẽ nhớ ngài...
_____________________Gửi ngài, Poseidon___"
Ánh chiều tà chiếu qua khung cửa sổ, hôm nay hoa có vẻ hơi tàn, chắc hẳn nó cũng biết rằng chủ nhân nó đã ra đi.
Sau khi biết nàng chết, người đã thiêu xác và rải tro về biển cả, nàng vẫn hay kể với người về việc nàng thích biển, nàng nói sau này muốn được tan trong dòng nước, như vậy thỉnh thoảng cũng sẽ được nghe giọng hát của người.
Cũng đã có đoạn thời gian, khi người nằm trên đùi nàng để nàng thoải mái vuốt ve mái tóc màu nắng, ánh chiều tà chiếu qua khung cửa sổ, nàng mở miệng.
"Ngài biết đấy....con người không giống như các vị thần."
"Um, ta biết, chúng ta và con người khác nhau ở rất nhiều chỗ."
Người nhắm mắt đáp lại.
"Quan trọng nhất là chỗ con người không thể trường sinh như các vị thần...."
"Ngài....chắc cũng hiểu em đang muốn nói gì...."
"Ta biết, Y/n."
"Em mong rằng sau này khi em mất sẽ không là điều đau buồn gì cho ngài, em chỉ muốn cho ngài biết điều đó là đương nhiên và ngài không có gì phải buồn cả."
"Tại sao ta phải buồn?"
Ngài hỏi.
"Em chỉ đơn giản cho ngài biết thôi..."
Giờ đây, điều đó đã là sự thật, trên tay còn tấm hình của nàng, ngài trầm ngâm nhìn về phía xa xăm.
500 năm sau.
Đại chiến giữa người và thần Ragnarok đã được tổ chức.
Đấu Trường Valhalla.
Bước chân nhẹ nhàng không nhanh không chậm đến ghế VIP của khán đài, đôi mắt xanh vẫn thờ ơ vô cảm như vậy. Vừa mở cửa, người đi đến ngồi xuống lại nghe một giọng nói quen thuộc.
"Kính chào Vị Vua Của Biển Cả, hôm nay ngài muốn ăn gì?"
"Ta không muốn ăn."
Theo phản xạ tự nhiên, ngài trả lời nàng.
"Vẫn là kén ăn như vậy, ngài Poseidon, ngài đâu cần phải giữ thân hình thế đâu?"
"Vẻ bề ngoài là thứ rất quan trọng đối với các vị thần, Y/n!"
"Vâng...."
Trước mắt ngài là trận chiến giữa Thor và Lữ Bố, cũng đã gần đến hồi kết thúc rồi.
Quan sát trận đấu, ngài im lặng không nói gì cho đến trận đấu thứ hai diễn ra.
"Không phải nói trận thứ hai là Shiva sao?, sao lại đổi thành Zeus rồi?"
"Em cũng không biết thưa ngài."
"Y/n, giữa Adam và Zeus, ngươi nghĩ bản thân sẽ cổ vũ cho bên nào?"
"Một sự lựa chọn rất khó khăn...."
Trận đấu thứ ba.
Heimdall cầm cái tù và, dõng dạc giới thiệu.
"Sau khi kết thúc trận đấu thứ hai, số điểm đã là 2-0 nghiêng về phe thần."
"Và cùng đến với trận đấu thứ 3!"
"Đại diện phe nhân loại, kiếm sĩ thất bại vĩ đại nhất nhân loại. Ông ấy chưa bao giờ thắng được một trận đến lúc chết."
"SASAKI KOJIRO!!!!"
"Và đại diện bên phe Thần, Vị vua của biển cả, với biệt danh Thần Của Thần"
"POSEIDON!!!!"
Ghế VIP.
"Đến lượt ta rồi...."
"Đừng lo, ta sẽ toàn mạng trở về."
Đặt lên trán nàng một nụ hôn, xoa nhẹ đầu rồi ngài thẳng chân phóng từ ghế VIP đáp xuống mặt nước trước sự ngỡ ngàng của nàng cùng toàn thể các vị thần.
*từ đây, tôi sẽ đổi từ gọi/xưng anh là ngài/người sang tên anh.
Poseidon bước vào đấu trường, triệu hồi ra cây đinh ba, đôi mắt băng lãnh không thèm nhìn Sasaki lấy một cái. Trải qua 15 phút, cả hai cũng không có cử động gì, Sasaki chậm rãi ngồi xuống.
- Có vẻ vị thần này còn không thèm liếc ta một cái.
Sasaki nghĩ.
Chắc tất cả mọi người ở đây không biết, trong 15 phút đầu tiên, Sasaki đã bị giết 18 lần khi giao đấu với Poseidon trong đầu. Hàng loạt những chiêu thức khác nhau đều không có kết quả, chung quy thì vẫn bị giết.
Một lần nữa Sasaki đứng lên, nắm chặt cây kiếm dài 1m2 (5) chuẩn bị xuất chiêu. Phóng nhanh tới người trước mắt, vung cây kiếm xuống.
Tiếc là bị hụt, Poseidon lập tức nhảy lên chuẩn bị phóng đinh ba, Sasaki ngay lập tức phản đòn, xoay thanh kiếm ngược lại với tốc độ 220km/1h (6) nhưng tiếc lại không trúng, Poseidon đã nhanh tay hơn đâm Sasaki một nhát.
Máu chảy thành dòng, Sasaki thở mạnh, trên đầu có một đòn giáng trời đang chờ.
NỘ SÓNG.
Poseidon đâm thành một vòng tròn giống như một con sóng lan tỏa vào kẻ địch, đôi mắt băng lãnh không chút gợn sóng, Sasaki khó khăn chống đỡ, trước mắt ông vẫn là một đại dương sâu không thấy đáy.
Nắm chặt cây kiếm, ông bình tĩnh thở nhẹ. Bọng mắt thâm quần hằn lên sự mệt mỏi, đôi mắt nhắm nhẹ rồi mở ra. Ông một lần nữa ra chiêu, chém rất nhiều nhát nhưng cũng chỉ là "gãi ngứa" hoặc nói đúng hơn ông đã có thể làm cơ thể săn chắc kia có vài vệt máu dài chứ không có gì hơn.
Nàng trên ghế VIP lột quả nho mọng nước cho vào miệng, đôi mắt nhỏ sắc bén nhìn về khán đài.
"Ngài bị thương rồi....ngài Poseidon..."
*tua đi, miêu tả đoạn này kiểu nhàm vl ấy, mặc dù trong phim nó hay xĩu xĩu.
Xoẹt!.
Cánh tay phải của Poseidon bị cắt đứt, cây đinh ba cũng đã gãy làm hai. Y/n đứng dậy trong chốc lát, vẻ bất an vẫn không nguội đi trong lòng nàng.
Poseidon không nản lòng, lập tức cầm cánh tay phải còn dính cây đinh ba kia bóp nát thể hiện sự phẫn nộ, dù còn một tay nhưng ý chí của ngài vẫn còn đấy.
Xoẹt!
Một lần nữa bàn tay còn lại bị cắt đứt, Poseidon ngậm cây đinh ba vào miệng. Y/n lúc này đã không xem nổi nữa, quay lưng vào trong giấu đi gọt lệ, cầu mong ngài sẽ bỏ cuộc, vậy ra đi cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.
Xoẹt!, xoẹt!, xoẹt!
Ba tiếng cắt như ba con dao đâm thằng vào tim nàng, ngài đi rồi....
"Po....Poseidon đã bị hạ gục, người chiến thắng là Sasaki Kojiro!, chiến thắng đầu tiên của nhân loại!"
Tiếng nói vang khắp khán đài Valhalla, nhân loại reo hò mừng rỡ, trong tiếng ăn mừng nhộn nhịp, vẫn có tiếng nức nở không to không nhỏ.
Nàng xuống dưới khán đài, trong sự chứng kiến của cả thần và nhân loại, nàng đứng trên con thuyền đi đến chỗ giữa, nơi be bét máu của ngài cùng với cây đinh ba còn xót lại. Nàng nhặt hai khúc thần khí ôm vào người, nước mắt rơi ướt cả áo nàng.
"Con bé đấy....lụy thật."
"Trách sao được."
Tiếng bàn tán rôm rả, nàng bước lại vào trong, khi đi đến Nữ Thần Sắc Đẹp Aphrodite, cô hỏi.
"Em định sẽ trả thù cho Poseidon sao?"
"Thưa không, chủ nhân của em đã nói...thần không mưu mô, không kết phái, không thù ghét, đó mới chính là thần và em tôn trọng điều đó."
Rồi nàng bước đi, đi ra khỏi khán đài Valhalla, trước khi đi nàng đã xin Zeus rằng cho nàng một chút thời gian để đưa "Poseidon" (7) về biển cả.
End
Open Ending.
- 1 : trang phục của Y/n trong này chính xác là một áo croptop không dây màu đỏ cúp ngực, cùng chiếc váy rời xẻ tà từ đùi phải dài xuống màu ombre đỏ xuống đen, dưới chân có họa tiết bướm đỏ. Phần trước dài phủ chân, phần sau đuôi dài 3m. Dây đỏ cột từ cổ tay này qua cổ tay kia, vòng qua lưng, trên đầu có một chiếc vương miện vàng mảnh lúc trước Poseidon tặng ( cái này là theo mạch truyện).
*dành cho ai thắc mắc.
- tạo hình này vốn là của Yuri, nhân vật tôi tự tạo ra để viết fanfic về Chainsaw Man, ghép cp với char Aki Hayakawa nhưng vì không viết được nên mới chuyển tạo hình này qua đây, Yuri thì tôi cho làm ác quỷ nên phần trang phục mới rườm rà vậy:D.
- 2 : Cái này là tôi bịa:D
- 3 : Dù rõ biết anh là boy tự lập nhưng tôy thích vậy:D.
- 4 : cũng là tôi bịa :D
- 5 : về phần thanh kiếm của Kisaki thì tôi không rõ độ dài, thấy nếu là 1m thì còn hơi ngắn nên tôi nâng lên 1m2 cho nó dài:D
- 6 : cái này thì tôi không nhớ rõ lắm, thường tôi coi anime thì chú ý cốt truyện là nhiều chứ mấy cái lặt vặt thì không, tôi chỉ nhớ mang máng là vận tốc của nó từ 200km/1h - 250km/1h nên tôi để 220km/1h không biết có phải không, vì chương này tôi viết mỗi ngày một khúc nên cũng không có thời gian lên Google :v
- 7 : Poseidon ở đây là cây đinh ba gãy đôi, cũng giống như di vật cuối cùng của Poseidon để lại nha.
_Nmy_