Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp!
Tác giả:
- Tối nay chắc anh không về được rồi!
- Sao vậy?
- Kiều Mai cô ấy cần anh!
- Anh xin lỗi...!
Tút...tút...tút
Lại là Kiều Mai , lúc nào cũng vậy !
Cô là Tuệ An – cô chẳng có gì nổi bật vóc dáng tạm ổn , khuôn mặt cũng gọi là xinh xắn . con người chỉ biết nói lời xin lỗi kia là Cố Cảnh Sâm – hắn là chồng cô !từ khi đang đi học hắn đã được mệnh danh là thiếu gia Cố , nhà hắn khá giàu không thua kém ai !
Cô và hắn có cả Kiều Mai nữa , ba người là bạn thân của nhau hồi cấp hai , Chơi thân với nhau rất nhiều năm!
Cô vốn đã yêu thầm hắn rất lâu, nhưng hắn đâu biết, chỉ coi cô là người bạn thân khác giới! Nhưng đau lòng thay người hắn yêu chính là Kiều Mai! Nhưng Kiều Mai thì ngược lại, biết hắn yêu mình nên đã lợi dụng tình cảm này để chuộc lợi cho bản thân!
hắn vẫn không biết nguồn gốc theo đuổi đoạn tình cảm được coi là tri kỷ của mình!
Chỉ có cô! Chỉ có cô là hiểu được mọi sự việc, cô đau đớn nhiều người mình yêu bị người khác lợi dụng! Cô nói cho hắn biết lắm chứ, nhưng sợ tình bạn này bị đứt quảng, chỉ có thể lặng lẽ nhìn họ thân mật qua từng ngày!
Đến một hôm, hôm đó trời mây đen kìn kịt , Những cơn gió sắc bén kéo đến! Cô còn nhớ y nguyên hôm đó hắn đã khóc! Khóc rất nhiều! Cô cũng muốn vào an ủi lắm chứ nhưng lấy tư cách gì đây...! Kiều Mai mất tích không một lời từ biệt!
Hắn vẫn đi học, vẫn nói chuyện với cô rất bình thường, nhưng trong thâm tâm hắn vốn không thể quên được Kiều Mai!
Từ ngày Kiều Mai mất tích đến giờ cũng đã hơn năm tháng, hắn và cô có cơ hội nói chuyện nhiều hơn khoảng thời gian đó thực sự rất hạnh phúc! Hạnh phúc đến nỗi khiến cô quên mất cô chỉ là người bạn thân của hắn!
Dù thế nhưng cô vẫn luôn trông ngóng rung động từ hắn! Trong thâm tâm cô vẫn luôn nghĩ
-nếu cứ như vậy! Thì sẽ có một ngày hắn rung động thôi! Tự Ôm Hy Vọng Cho Bản Thân!
Vào một hôm, hắn hẹn cô ra quán cà phê để nói chuyện, cô nghe vậy cũng rất vui, chuẩn bị quần áo thật đẹp để đi. Ra đến nơi, hắn liên tục thở ngắt, thấy thế cô cũng hỏi:
-Cảnh Sâm, Cậu bị sao vậy!
Hắn nhìn cô đôi mắt đầy mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều:
- Ba mẹ tớ bắt tớ đi xem mắt! Nhưng tớ không muốn!
- Thế thì cậu từ chối là được mà! Cô vừa uống nước vừa nói
- Không Được! Chỉ khi tớ của gái rồi thì ba mẹ tôi không ép nữa!
-....
Không khí rơi vào sự im lặng đến bất tận, sau một hồi suy nghĩ cô lên tiếng hỏi
-Tớ có thể Đóng giả bạn gái cậu được! Nếu cậu muốn!
Khuôn mặt hắn lộ lên một tia nhẹ nhõng
-Thế tớ cảm ơn cậu nhé!
Kể từ đó Tuệ An và Cảnh Sâm luôn chứng tỏ với ba mẹ hắn là hai người đang yêu. Họ tình cảm không nên ngại! Đến cô còn không biết từ khi nào lại thân mật với hắn đến vậy, nhưng dù sao cũng là hạnh phúc rồi!
Hắn đôi lúc cảm xúc khác lạ ! Nhưng mọi cảm xúc đều bị vứt sang một bên lòng hắn vẫn mặc định cô là chỉ bạn thân còn người hắn yêu là Kiều Mai , Và mãi mãi là như vậy!
Một thời gian sau, Cô và hắn cũng kết hôn, nhưng vẫn chỉ là đóng giả...! Mọi thứ thật hạnh phúc, Hạnh phúc đến nỗi chỉ muốn ngưng thời gian để có thể những giây phút này thêm!
------------------------
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ như vậy mãi mãi ! Nhưng ai ngờ, ngày này cũng tưởng đã đến! Kiều Mai đã quay trở lại rồi...! Cô phải làm sao đây ! làm sao để giữ được anh nữa đây!
Từ lúc Kiều Mai quay về với anh, Cô và anh gặp nhau cũng dần ít đi! Cô đã bắt đầu sợ hãi ! Sợ rằng sẽ mất anh! Nếu anh muốn Ly hôn cô để cưới Kiều Mai thì sao !?
Hôm nay cô đã dặn anh rằng về ăn cơm với mình , vì cô có một số chuyện quan trọng muốn nói với anh ...! Cô tất bật chuẩn bị bao nhiêu là món ăn ! nào là nến ! nào là hoa! Nhưng một chuyện cô lại không chuẩn bị đó là anh sẽ không về! Khi nghe anh nói không về như một tia sét xoẹt ngang qua tay mọi thứ như ù đi ! Cô chết lặng !
Những thứ cô dành hết công sức để chuẩn bị giờ đáp lại là lời xin lỗi của anh, anh xin lỗi có bao giờ nghĩ rằng lời xin lỗi đó làm cô vui hay không?. Hay lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi!
Hừ ! Hắn có bao giờ yêu cô đâu mà lại hắn nghĩ đến cảm xúc của cô! Có lẽ cô đã qua lún sâu vào trong vũng bùn tình yêu này rồi!
Tối hôm đó, có một cô gái lặng lẽ ăn hết thức ăn dành cho hai người! Đồ Ăn rất ngon, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự đắng ngắt! những giọt nước mắt lăn dài trên má! Cô khóc! Khóc thật nhiều, cô không muốn nhận thêm sự thương hại nào từ anh nữa!
Cô lên phòng gấp quần áo và đồ đạc, bàn tay run dẩy viết những dòng chữ Nguệch ngoạc " Đơn Ly Hôn "
Cô lặng lẽ xách vali xuống nhà , Đặt đơn ly hôn trên bàn mà lòng đau như cắt trong màn đêm yên tĩnh cô gái bước trên con đường đen tối không một bóng người! Nguy hiểm của ban đêm cũng không làm cô gái này sợ hãi ! Vì Cô ấy vô cùng mạnh mẽ hay có lẽ tâm cô không còn tâm trạng để lo sợ nữa rồi !
Tầm 12.00 đêm anh bước về nhà, căn nhà trống trải, thiếu vắng ai đó. Không hể để tâm cứ ngỡ cô đã đi ngủ từ lâu như mọi lần rồi! Ngay cả lá đơn trên bàn cũng anh làm lơ ! Hắn mở cửa phòng của mình bước vào trong nằm trên giường không thể nào chợp mắt được, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh của cô! Dòng suy nghĩ loé lên, tại sao mình lại muốn về nơi này để gặp Tuệ An chứ ? Dõ dàng mình vốn đang yêu Kiều Mai cơ mà !
Sáng hôm sau, đặt chân xuống giường, đôi chân hắn vô thức lại đi đến phòng bếp, Đáng ra bây giờ cô phải dậy nấu đồ ăn sáng cho hắn! Tại sao lại không có!!
Bước ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa nghả người ra sau để tỉnh táo hơn! Đột nhiên ánh mắt hắn bị một tờ giấy trắng thu hút sự chú ý, với lấy tờ giấy trên bàn. Điềm tĩnh nhìn tờ giấy , một lúc sau, đôi mắt ấy trợn lên vì kinh ngạc! Tại sao là đơn ly hôn chứ! Trong lòng anh có chút bất an, chợt nhớ ra rằng cô đang ngủ, vội chạy lên phòng để kiểm tra. cánh cửa phòng mở toang nhưng đáp lại anh Bên trong chỉ còn lại sự im lặng và một chút hương bạc hà thoang thoảng rất dễ chịu !
Anh thoáng chút cảm thấy trống vắng đến khó chịu, anh lê thân thể đây suy nghĩ của mình xuống đến phòng khách, to tiếng gọi bác quản gia đang lâu cầu thang cạnh đó:
- Tuệ An đi từ bao giờ rồi!
- Thưa cậu chủ! Phu nhân đã đi từ tối hôm qua rồi ạ!
Hóa ra đã đi từ lâu rồi nhưng tại sao lại đi đột ngột như vậy cơ chứ!? Hàng nghìn câu hỏi đang hiện hữu trong tâm trí hắn không có cách nào giải đáp! Nhưng hắn chợt nhận ra"nếu cô đi hắn có thể đưa Kiều mai về nhà rồi! Tại sao lại muốn tìm cô về cơ chứ!
hắn tạm gác tâm trạng phức tạp sang một bên rồi lên phòng thay đồ và phóng chiếc xe sang trọng của mình đi nhanh trên đường để đến công ty.
Đến công ty hắn vẫn rất bình thường đang làm việc bỗng cánh cửa mở ra! Đó là Tần Tư Đình –Bạn thân của anh! Tư đình vừa đi vừa cất giọng hỏi
-Hôm nay đi muộn vậy! Coi bộ bận tình cảm với Tuệ An của cậu rồi chứ gì!
-Không! Cô ấy đi rồi!
Hắn điềm tĩnh trả lời nhưng trong lòng rạo lên một chút chua xót
- Cô ấy đi từ khi nào ?
-.....
hắn không trả lời! Làm sao có thể trả lời được cơ chứ ? Người chồng bội bạc như hắn đã làm cho vợ mình bỏ đi rồi!
-Cô ấy bỏ đi từ đêm qua! Đi đâu thì tôi cũng không biết!
Hắn vừa cúi đầu gõ bàn phím và trả lời
-Cậu không đi tìm cô ấy ư ?
- Ừ!
-tại sao?
Hắn lưỡng lự, Nhưng bàn tay vẫn không ngừng gõ chiếc bàn phím một lúc sau hắn cũng trả lời
-Không biết!
Đây là một câu nói của người chồng khi vợ của mình bỏ đi sao?
Một chốc sau không thấy Tư Đình nói tiếp hắn ngẩng mặt lên. Đúng lúc này Tư Đình tức giận ráng một cú đấm vào mặt hắn! Vì không có chuẩn bị hắn ngã nhào xuống đất, chiếc ghế bị văng sang một bên. Tư Đình nắm lấy cổ áo hắn rồi gào lên:
-Sao mày lại vô tâm như vậy! Cô ấy thật sự rất yêu mày đấy, yêu từ rất lâu rồi! Do mày ngu, mày theo đuổi Kiều mai không quan tâm đến cô ấy!
-Kiều mai thực chất chỉ lợi dụng mày thôi, ngày trước cô ta bỏ đi cũng vì có người khác rồi! Tuệ an chưa hề bỏ rơi mày, cô ấy theo mày bao nhiêu năm chả nhẽ mày không có một chút rung động ư?
hắn như không tin vào tai của mình, người cứng đơ đi! bao nhiêu suy nghĩ ập về trong đầu hắn. Bây giờ hắn chỉ muốn đi tìm Tuệ An để đưa cô ấy về! Nhưng phải làm sao đây, cô ấy đã bỏ đi từ hôm qua rồi!
Không suy nghĩ gì thêm hắn vùng dậy thuận tay túm chùm chìa khóa trên bàn gấp gáp chạy xuống hầm , mở cửa xe rồi phóng vụt đi!!
Ngồi trên xe hắn phân vân không biết tìm cô ở đâu, chợt hắn nhớ lại lúc trước có lần cô muốn mua một căn nhà ở gần ngoại ô ! Hắn liền lái xe tới căn nhà đó. Đến nơi căn nhà được bao quanh bởi đoá hoa hồng, hắn đưa tay lên gõ cửa, một chốc sau cánh cửa mở ra , thân hình nhỏ bé hiện lên! Đó là Tuệ an
Cô không nghĩ anh lại đến đây tìm cô! Trong thoáng chốc cô cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng dần chìm vào thắc mắc nhiều hơn!
-anh đến đây làm gì?
-anh đến tìm em!
Cô nhìn anh điểm tĩnh không chút rung động
-tìm tôi? Tôi với anh còn gì để nói ư!?
Thấy thái độ của cô vô cùng lạnh nhạt, anh Cũng có chút hoang mang! Liệu cô ấy có tha thứ cho anh và trở về với anh không?
-Tuệ an! Anh biết là anh quá đáng với em! Luôn không nghĩ đến cảm xúc của em! Anh xin lỗi, về nhà với anh nhé!
Tuệ an bỗng chốc ngây người , Anh mà cũng biết nghĩ cho cô ư! Hay chỉ vì Kiều Mai đã bỏ anh đi lên anh mới tìm đến cô! Rốt cuộc lần này anh muốn dày vò của cô như nào nữa?
-Kiều Mai lại bỏ anh đi rồi à! Cô ấy bỏ đi anh mới tìm đến tôi chứ gì? Tôi không cần sự thương hại của anh ! mong anh về cho...
Anh thấy thế liền cửa lại không cho cô đóng, anh bỏ hết sự tự tôn vốn có của một người đàn ông mà năn nỉ cô
-Tuệ An! Anh không yêu cô ấy! Người anh yêu là em...
-Từ trước đến giờ anh luôn cho là mình yêu Kiều Mai! Nhưng bây giờ anh nhận ra rằng người anh yêu không phải cô ấy! Đối với anh cô ấy chỉ là sự tiếc nuối của quá khứ, còn bây giờ anh chỉ yêu mình em! Em quay về nhà với anh nhé!
Là thật ư! Anh nói thật không? Giọt nước mắt đã rơi nhưng đây không phải giọt nước mắt đau khổ như trước mà là giọt nước mắt hạnh phúc! Cuối cùng anh đã đáp lại tình cảm của cô sau ngần ấy năm. Tình yêu suốt 5 năm trời đợi! Cô không tin vào tai mình hỏi anh:
-anh nói thật sao! anh yêu em á ?
-Đúng vậy anh yêu em! Chỉ yêu mình em thôi!
Tay anh ôm cô vào lòng mình! Cô không nghĩ có thể được anh ôm như thế anh đưa tay lên mái tóc óng ả của cô mà vuốt ve nó
-ngoan! Nín đi! Không khóc nữa!
Anh gạt nước mắt trên khuôn mặt cô! Cô cười rạng rỡ, nụ cười tươi đến nỗi vô lo vô nghĩ! Anh nhìn cô nở nụ cười như có một thứ gì đó hút hồn anh. Không kìm được anh nhẹ nâng cằm cô lên, phủ lên môi cô một nụ hôn nồng cháy!
Vì bị anh hôn bất ngờ ! Cô cũng vụng về mà đáp lại nụ hôn đó ! anh chú ong bị bỏ đói lâu ngày mà tham lam hút mật ngọt không ngừng nghỉ! hai người vẫn trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy đến lúc cô thấy khó chịu anh mới lưu luyến rời khỏi môi cô !
Không gian bây giờ như nóng bừng lên! Có lẽ đây là giây phút xúc nhất là hai người từng có!
Một lúc sau cô thu dọn đồ để trở về nhà chính với anh! Trên xe , anh đang định khởi động xe để đi , bỗng điện thoại rung lên ! Đó là Kiều Mai ! Anh quay sang nhìn cô , cô cũng hiểu ý mà gật đầu đồng ý cho anh nghe , anh sợ cô không yên lòng nên cũng bật loa ngoài lên !
- Alo ! Mày là Cố Cảnh Sâm đúng không?
-Ừ!
- Con bé Kiều Mai đang ở tay tao ! muốn mang nó về thì mang 10 tỷ đến địa điểm tao gửi !
Chưa để kịp trả lời đâu đây tiếng kia đã tắt máy! Anh gọi lại từ chối chuộc Người như bị cô nắm lấy tay nói
- Anh với em đi cứu cô ấy ! Nếu không cứu có Khác khi nào anh với em đang gián tiếp giết người ?
anh thẫn người ra một lúc ! dù sao Kiều Mai cũng là người cô cực kì ghét , nhưng không vì thế cô có quyền xem nhẹ mạng sống của cô ta !
- Nhưng cô ta...
Như hiểu anh đang định nói gì ! cô lại cất tiếng nói tiếp
- Anh yên tâm đây là lần chúng ta giúp đỡ cô ta ! Dù sao cô ta cũng chơi thân với anh và em! Coi như là ân nghĩa cuối cùng vậy.
- Được! Nghe em hết !
--------------------------
Nhanh đi tới địa điểm đã cho! Trong lúc cho việc chuẩn bị cho mình 10 tỷ mang đến khu X . Chiếc xe nhanh chóng dừng lại tại một nhà kho cũ kỹ! Anh và cô bước vào trong, thấy anh Kiều mai gào lên thắm thiết
- Cảnh Sâm!Cứu em với!
Ả ta cơ thể Đầy vết tích, rướm rướm nước mắt nhìn anh! Nhưng Giờ này anh đã chẳng còn chút cảm tình gì nữa! Tên vừa gọi Điện cũng chĩa súng vào đâu ả ta mà đe dọa
- Mày đưa tiền! Không tao trực tiếp tiễn ả ta lên đường!
Anh thấy vậy cũng phải đưa valy tiền cho hắn! Cô ở bên cạnh sợ hãi cảnh tượng trước mắt! anh nắm lấy tay cô trấn an
Tên Kia lấy được tiền, Tưởng hắn ta sẽ thả Kiều Mai . Nhưng không! Hắn ta chỉ cười một tiếng thật to, rồi lên tiếng:
- Em yêu! Dừng diễn rồi đấy!
Ả tao chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cạnh tên kia! Tên kia thì thế cũng vòng tay qua ôm eo ả , anh và cô cũng khá ngạc nhiên, một hồi sau anh lên tiếng
- Hai người lừa tôi sao?
- Đúng thì sao?
anh nhìn hai người trước mặt mình khinh bỉ vô cùng! Sao lúc trước anh không nhìn ra bộ mặt giả tạo của ả ta cơ chứ?
- Ồ! Thiếu tiền tới vậy sao, Phải dùng đến cách này để tôi đưa cho tiền! Thật hèn hạ..!
- Sắp chết rồi vẫn mạnh mồm vậy sao! Cảnh Sâm?
Nói xong ả cướp cây súng trên tay tên kia đang cầm không chút do dự mà bóp cò!
Bằng!!Bằng!!
máu chảy xuống! Nhưng đó không phải là máu của anh! Mà là của Tuệ An! Cô đỡ cho anh trọn vẹn hai phát đạn! Anh mở to mắt nhìn cô đỡ đạn cho mình!
Đến Cuối Cùng Nếu Được Chết
Cô Cũng Chọn Chết Vì Anh!!!
Anh ôm cô gái mình yêu trong lòng! Những giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt tiều tụy của cô! Cô đưa tay lau nước mắt cho anh, Thều thào nói lời cuối cùng
- Nếu có kiếp sau mong chúng ta được yêu nhau! Cảnh Sâm! Em Yêu Anh..!
nói xong tay cô vô lực rơi xuống, cơ thể cũng dần mất hơi ấm!
Tại sao chứ? tại sao số phận lại trêu đùa anh như thế? Cứ ngỡ anh và cô sẽ có được hạnh phúc! Nhưng cuộc đời không cho phép như vậy!
Lúc này anh không còn để ý đến hai người đang đứng trước mặt nữa! Ả Ta thấy anh đau khổ vô cùng hả dạ!
RẦM!!!
cánh cửa mở ra! Là cảnh sát!!! Ai đã gọi cảnh sát vậy cơ chứ. Hóa ra là anh đã có chuẩn bị nhưng sự chuẩn bị đã đi ngoài dự tính ! Ả ta thấy thế vô cùng hoảng sợ . Nếu bị bắt thì có khác gì chết đâu cơ chứ? Không kịp suy nghĩ ả ta chĩa mũi súng lên cổ họng mình!
Bằng!! ả ta đã tự sát !!
Một bước đi chính cảnh sát cũng không được! Tên người yêu của ả cũng ngây ngốc vì hành động này ! một lúc sau cảnh sát cũng khống chế được tên kia ! Ngay hôm sau hắn ta cũng chịu mức án 20 năm tù vì có hành vi chiếm đoạt tài sản và gián tiếp giết người!!
Cũng được tròn một tuần rồi cô mất! Hắn luôn chìm trong men rượu. Ngay hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn vẫn uống rượu, lúc nào cũng chỉ uống và uống! Uống cho đến lúc say khướt thì thôi.
Trước mắt hắn hiện lên một hình bóng quen thuộc ! là em sao Tuệ An!Cô đang vẫy tay gọi hắn lại! Hắn Chạy theo cô! chạy đến đường khi nào không hay! Lại một lần nữa cô suất hiện! Nhưng lần này cô đang đứng vẫy tay với hắn bên đường! Hắn không thể chờ đợi được nữa, không suy nghĩ hắn lao ra đường giữa làn xe cổ đông đúc!
Rầm!!
hắn ngã xuống đường! máu trên cơ thể ngày một chảy ra nhiều hơn! Trước khi mất hết Ý thức, hắn vẫn cố nặn ra một câu.
- Đợi anh! Anh đến tìm em đây! Tuệ an!
Lời Nói Của Tác Giả : Vừa Nghe Nhạc Vừa Đọc Sẽ Cuốn Hơn