Chủ tử là chuyện như thế nào?
Không phải ban đầu kêu nương tử sao?
"Ngươi...gọi ta là gì?"
Mộ Cẩn Ngôn nghiêng nghiêng đầu, mắt đẹp có chút mờ mịt, "Chủ tử?"
"...."
Chủ tử cái đầu ngươi, ta kiệu tám người nâng rước ngươi về nhà làm phu quân, không phải làm nô tài.
"Gọi nương tử, ta cho ngươi thêm một cây kẹo hồ lô."
"Ân, nương tử, cho ta kẹo." Đôi mắt hắn sáng rực lên, biết nghe lời phải mà sửa miệng.
Ta vừa lòng đưa kẹo cho hắn. Để người ngoài nghe được hắn gọi ta như thế thì phiền toái.
Sau đó, ta gọi người giúp hắn tắm rửa thay xiêm y, chính ta cũng qua một phòng khác để tắm.
Đến lúc ta xử lý xong chính sự về phòng thì thấy Mộ Cẩn Ngôn đã ngủ say trên giường.
Ta rối rắm một chút, cuối cùng vẫn leo lên giường ngủ. Dù sao hắn cũng danh chính ngôn thuận là phu quân của ta, vắng vẻ hắn liền không tốt lắm.
Có lẽ là do bận bịu cả ngày nên mệt mỏi, hoặc là do mùi lan thanh lãnh quá mức dễ nghe, ta rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Ta-Ta đã làm chuyện gì rất quá mức sao?
Đối với cảnh tượng trước mắt, ta thật sự không thể nào hiểu được.
Rõ ràng bình thường tư thế ngủ của ta rất ngay thẳng đoan chính, vì cái gì hôm nay xuất hiện tình trạng này?
Xem! Tay của ta vói vào trong vạt áo hắn!
Xem! Đai lưng của hắn bị ta kéo đến lỏng lẽo bất kham!
Xem! Chân của ta gác lên chân hắn, trực tiếp đẩy ống quần lên trên đùi, lộ ra cẳng chân thon dài thẳng tắp!
Ta rốt cuộc đã làm gì?!!
Trong lúc ta đang bàng hoàng mà phỉ nhổ chính mình, người bên gối bắt đầu có dấu hiệu thức giấc. Ta giật mình, dùng hai kiếp người lần đầu tiên có được nhanh nhất tốc độ sửa sang lại đối phương xiêm y, sau đó chính mình một lần nữa nằm xuống, mắt nhắm lại giả bộ ngủ.
Ta khẽ mở đôi mắt, lén lút quan sát xem đối phương làm gì.
Hắn đầu tiên là ngồi dậy, bất an đánh giá xung quanh, tiếp đó nhìn chằm chằm ta, đôi mắt lóe lên một tia sáng, rồi dần lại gần ta, sau đó...
Ân? Từ từ, lại gần ta làm gì?
Ta hoảng loạn trong chớp mắt nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, đối phương là một đứa trẻ mười tuổi, ta sợ cái gì?
Điều ta không ngờ tới chính là hắn kề sát bên tai ta, mùi lan thanh lãnh lập tức đem ta hoàn toàn bao phủ, tóc của hắn và ta giao triền ở bên nhau như một sợi dây gắn kết hai ta lại, hắn dùng thanh âm ôn hòa lại mang chút trầm khàn do vừa tỉnh giấc gọi ta, vô thức đượm chút triền miên lưu luyến:
"Nương tử, mau tỉnh, ta đói bụng rồi."
Ta..ta cảm giác ta không được.
Kiếp trước ở trong quân khu, tiếp xúc nhiều nhất chính là nam nhân, thấy nhiều chính là thân hình rắn chắc khỏe khoắn nam nhân, gặp nhiều chính là tính cách hào sảng thoải mái nhưng cũng cực có nguyên tắc nam nhân!
Đối với Mộ Cẩn Ngôn cái loại này dung mạo xinh đẹp vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn...ta giống như..không có miễn dịch.
Cho nên ta không được.
Ta cố gắng bình phục trái tim đang nhảy sai quy luật của mình, trong lòng không ngừng mặc niệm đối phương là một đứa trẻ, đến khi hắn muốn kêu "nương tử" lần thứ ba thời điểm ta mới chuyển tỉnh.
"Ân? Ngươi sao lại dậy sớm như vậy?"
Nói đến cũng kì quái, hôm qua hắn rõ ràng vẫn giữ khoảng cách với ta, qua một đêm thôi lại phá lệ "nhiệt tình", đây là có chuyện gì?
Tỷ như hiện tại, hắn thoải mái làm ta giúp hắn mặc quần áo, trên mặt tươi cười chưa gián đoạn một giây nào.
Ta có chút hoài nghi hắn đang giả ngốc, nhưng ta nương động tác mặc áo xem qua sau đầu hắn, kết quả nhận được chính là hắn ngốc thật!
Tốt thôi, ta cũng không chán ghét hắn, phủ Thừa tướng nuôi thêm một miệng ăn vẫn là dư dả.
Ta phát hiện Mộ Cẩn Ngôn có chút kén ăn. Đừng nhìn hắn hiện tại tay cầm hàm nhai liên tục mà nghĩ lầm, nào là hành lá không ăn, cà rốt không ăn, cá cũng không ăn!
Hại ta phải ngồi vớt ra cho hắn, cá cũng phải lấy xương sạch sẽ mới chịu ăn. Thật là, một nam nhân như thế nào lại kiều quý như vậy!
Rốt cuộc hiện tại ta biết tại sao hắn lại gầy đến thế! Rõ ràng là do kén ăn nên thiếu dinh dưỡng!
Ta lúc này cũng chưa ý thức được chính mình đã bước lên con đường sủng phu càng đi càng xa...
Mấy ngày sau đó, một nam nhân mặc bạch y, khí chất thanh trần thoát tục bước vào phủ Thừa tướng.
"Mặc Nhiên gặp qua Tiêu tướng quân."
Ta nhìn lướt qua hắn, hơi hơi mỉm cười xem như chào hỏi, "Đứng lên đi, mau theo ta vào trong."
"Nương tử nương tử, quản gia lại mang đồ chơi cho ta, nương tử chơi cùng ta được không?"
Mộ Cẩn Ngôn từ trong phòng chạy vụt ra ôm chầm lấy ta, bắt đầu phồng má làm nũng.
Trải qua mấy ngày ăn ngon uống tốt, gương mặt hắn trở nên hồng hào đầy đặn một chút, nhìn qua càng thêm đẹp mắt. Đặc biệt là đôi mắt kia trời sinh mang theo ôn nhu lưu luyến, chỉ cần hắn chăm chú nhìn ngươi, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện vì sự ôn nhu của hắn mà chết.
Ta xoa đầu hắn, "Vào trong rồi nói, bên ngoài rất nóng."
"Mau đem hồng trà cùng điểm tâm lên."
Mấy người lần nữa vào phòng, Mặc Nhiên lập tức đến gần Mộ Cẩn Ngôn để bắt mạch.
Mộ Cẩn Ngôn cảnh giác mà nhíu mày, linh hoạt trốn đến sau lưng ta. Ta bất đắc dĩ kéo hắn ngồi đến bên cạnh, liên tục trấn an hồi lâu hắn mới miễn cưỡng ngồi yên cho Mặc Nhiên khám bệnh.
Mặc Nhiên cau mày, "Tướng quân, phu quân của ngài trúng Bắc vực tam độc đã tương đối sâu, nếu không nhanh lên chữa trị thì hai năm nữa thôi hắn sẽ mạch máu toàn vỡ mà chết."
Tâm tình của ta lập tức không tốt lắm nhưng ngữ khí vẫn nhàn nhạt, "Có cách giải độc không?"
"Có là có, chỉ cần uống thuốc và điều dưỡng thân thể một năm là bảo đảm sinh long hoạt hổ. Chỉ là..." Mặc Nhiên hơi dừng lại, đạm mạc thần sắc hơi giương lên ý cười, đôi mắt lập lòe ánh sáng tựa như một con hồ ly giảo hoạt.
Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, bất quá có sở cầu là tốt nhất, sợ nhất là kẻ vô dục vô cầu.
Ta nhẹ câu khóe môi, kết hợp với thân phận trước kia của hắn, ta xem như biết được hắn muốn gì, "Nếu giải được độc cho phu quân của ta, chỉ cần trong khả năng của ta, ta đều sẽ làm."
"Mặc Nhiên tuân mệnh."
Tên cáo già kia xem ra đã làm chuyện gì chọc đến vị này "đã từng" là Nhiên Vương gia rồi...
Mặc Nhiên Mặc Nhiên, mặc kệ tất thảy, an nhiên mà sống, hiện tại có lẽ muốn đi ngược lại với cái tên này rồi.
Ta rũ mắt cười cười, xứng đáng. Với tính tình của tên cáo già đó không chọc đến ai mới là lạ.
Ta tin vào y thuật của Mặc Nhiên thần y cho nên từ lúc hắn bắt đầu trị liệu thì ta cũng bắt đầu hành động. Bởi vậy ta bận đến đầu tắt mặt tối, thời gian ở cạnh Mộ Cẩn Ngôn cũng giảm bớt rất nhiều.
Hơn nửa năm sau đó, khi mọi việc dần đi theo quỹ đạo, ta mới có thời gian đi xem phu quân của ta.
Độc đã được giải gần hết nên thần trí Mộ Cẩn Ngôn hiện tại đã hoàn toàn thanh tỉnh, đôi lúc chỉ hơi đau đầu mà thôi.
Ta thấy hắn mặc một thân xiêm y màu xanh ngọc, dáng người cao gầy đĩnh bạt như trúc, tóc đen mượt như nhung lụa thượng hạng nửa vấn lên bởi một cây trâm ngọc. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng nhưng không sắc bén, ngược lại mang cảm giác ôn hòa dịu dàng.
Nói thật, ta đã từng ngây người sửng sốt vì vẻ đẹp của cây hồng mai mà hắn đang đứng bên cạnh, nhưng dù hồng mai có đẹp bao nhiêu, hiện tại cũng chỉ xứng làm nền cho kẻ được mệnh danh là "ngọc diện vô song" này.
Ta giống như kiếm lời rồi.
Trong lúc ta vừa nhìn hắn vừa miên man suy nghĩ thì nam nhân kia giống như cảm nhận được gì đó mà quay đầu lại.
Ta trấn định tiếp tục nhìn hắn, không một ai biết được trong nháy mắt kia, tim ta đã đập nhanh đến mức nào.
Mộ Cẩn Ngôn cười khẽ, "Phu nhân?"
Không...không xong rồi.
"Chàng ở đây làm gì vậy?"
Ta vừa tiến đến gốc hồng mai vừa nói.
"Đợi nàng."
Đôi mắt Mộ Cẩn Ngôn hàm chứa ý cười nhìn ta đi tới.
"Nàng bận rộn như vậy, hôm nào cũng đi sớm về khuyu, ta chỉ là ngày nào cũng lại đây ôm cây đợi thỏ, không ngờ hôm nay lại gặp được nàng."
Nếu hắn thật sự muốn gặp ta thì có thể đến thư phòng tìm ta bất cứ lúc nào, sẽ chẳng có ai dám ngăn hắn lại vì đó là mệnh lệnh của ta.
"Cảm ơn nàng, phu nhân của ta. Nếu không phải nhờ nàng, ta sẽ không được như ngày hôm nay."
Có thể ăn ngon mặc đẹp, người hầu kẻ hạ chu toàn, vàng bạc không thiếu, độc cũng được giải, lưng không còn đeo bêu danh, sẽ không trở thành kẻ bị thế nhân thương hại.
Nàng rõ ràng có thể không làm gì cả, có thể mặc kệ hắn, nhưng nàng không như thế, nàng giúp hắn lấy lại những thứ vốn thuộc về hắn, cũng cho hắn những thứ hắn chưa bao giờ có được.
Ân tình này, đến khi nào mới có thể trả hết đây?
"Phu nhân, tiền bạc quyền thế nàng không thiếu, ta đưa cho nàng những thứ đó giống như muối bỏ biển mà thôi. Cho nên, phần ân tình này, ta quyết định lấy thân báo đáp."
Mộ Cẩn Ngôn nghiêng nghiêng đầu cười nhìn ta, cặp mắt xinh đẹp kia nhiễm lên tầng tầng ôn nhu khiến người sa vào trong đó, không cách nào thoát được, "Nàng nhận đi được không?"
Ta nặng nề nhắm đôi mắt, hít một hơi thật sâu, tên này quả nhiên đã đọc kĩ hướng dẫn sử dụng gương mặt này rồi.
Ta kéo hắn để hắn dựa vào trên thân cây, thực hiện một tư thế tường đông vô cùng tiêu chuẩn, nhưng vì chiều cao chênh lệch nên hắn chỉ có thể ngoan ngoãn rũ mắt xuống nhìn ta.
"Mộ Cẩn Ngôn, chàng chắc chứ?"
Lần này, ngữ khí của ta vô cùng nghiêm túc.
"Ta chắc chắn."
Hắn cũng thế.
"Từ từ, phu nhân?" Mộ Cẩn Ngôn nhìn ta kéo hắn đi, nghi hoặc hỏi.
Ta không trả lời hắn. Đến phòng ta, ta đem hắn đẩy vào trong phòng rồi khóa lại, chính mình một lần nữa áp sát lên người hắn.
Mộ Cẩn Ngôn hơi ngẩng đầu, thuận theo đón nhận nụ hôn từ ta. Hai người môi lưỡi quấn quýt đến khó xá khó phân, trong phòng chậm rãi vang lên những thanh âm lệnh người miên man đỏ mặt.
"Ph..Phu nhân, hiện..tại mới...đầu buổi chiều..."
Khuôn mặt Mộ Cẩn Ngôn ửng đỏ, cánh môi hơi sưng lên khẽ mở ra hút từng ngụm dưỡng khí, ánh mắt mơ màng ngập nước nhìn ta.
Ta liếc hắn một cái, "Hiện tại còn lo cái này?"
Sau đó, ta lại hôn hắn, chặn lại tất cả những gì hắn muốn nói ngoài những tiếng kêu đứt quãng.
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, thân ảnh hai người ẩn hiện sau rèm che.
Ta ngồi trên người hắn, cúi người hôn lên khóe mắt, đôi môi, sườn mặt, xuống cổ rồi đến xương quai xanh, mỗi một nơi ta hôn qua đều hiện lên một vết đỏ nhàn nhạt đẹp mắt.
Ta ở bên tai hắn nhỏ giọng nói chuyện, nhưng vì cảm thấy giọng mình lúc này hẳn là rất kì quái nên ta đem thanh âm đè thấp một chút, "Phu quân, gọi tên của ta."
Lập tức, tai của hắn đỏ rực lên như muốn trích máu, thanh âm cũng càng thêm khàn khàn gợi cảm, "Minh..Tuệ? ...Tiểu Tuệ? Ư..."
Tóc của bọn ta xõa tung giao triền ở bên nhau, quấn quýt không rời, tựa như bọn ta lúc này vậy.