Buổi chiều, tà nắng thấp thoáng chiếu gọi cả căn phòng ngập mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết làm sao. Tôi đưa tay hứng những ánh nắng,chỉnh trang lại những lọn tóc rối.Giờ đã là bốn giờ rưỡi xế, giờ này là cao điểm của những tuyến đường cao tốc. Như thường lệ tôi sẽ lái xe về nhà, khá xa đơn vị.Tôi bắt máy gọi cho chồng, anh ấy và tôi kết hôn được 2 năm.
"Anh à, em xong việc rồi, về nhà nhé". Tôi vừa nói vừa cười ngây ngốc.
"Mà..anh không có nhà, tối em về nhé? Sẵn tiện em đi đâu chơi với mấy người bạn đi. Chơi bao lâu cũng được.Anh cho."
Nghe anh nói sao mà trái tim tui vui sướng không thôi, đã nhiều lần anh chiều chuộng tui kiểu này, thật làm tôi hư mất!Cứ ngỡ tui tui đã tìm được người khiến tôi hạnh phúc nhất, an toàn nhất..nhưng.
"Vâng con nghe"
"Con à, mẹ để quên giấy tờ khám bệnh ở nhà con rồi"
"Vậy hả mẹ? Mẹ đợi lâu chưa? Để con chạy về nhà lấy."
Tôi chạy âm thanh cột cột từ đôi giày cao gót phát ra, âm thanh hối hả làm sao. Tôi sợ mẹ đợi lâu vì mẹ cũng có tuổi rồi. Bật đèn lên tôi thấy nhà lộn xộn quá.
"Haizz thiệt tình, anh bận rộn quá đii mất, chưa kịp dọn nhà"
Tôi lục lọi tủ, nào là bên này, bên kia. Tôi không chú ý lắm xung quanh.Chắc là trong phòng rồi. Tôi đưa chân ngồi dậy sải bước tới phòng ngủ. Càng lúc lớn, những âm thanh ám muội đó.
"Um..nhẹ thôi, thật đau mà"
"Im lặng nào."
"Umm.. k..không chịu nỗi"
Trong đầu tôi lúc này toàn những con ông đang Vu vơ ngay tại và xộc thẳng vào mắt tôi, là hai cái bóng nam đang quấn quýt sát nhau, tư thế thật xấu hổ. Tôi từng nghe qua nhưng chưa chứng kiến được cảnh thực tế.
Trái tim tôi bỗng thắc lại, hơi thở trở nên dồn dập, ánh mặt ngập nước mặn và chua xót làm sao. Miệng tôi lúc này khô cứng lại. Hai hàng nước mắt chảy dọc xuống má gầy gò của tôi. Tôi thật sự muốn xông vào tóm lấy đầu của đàn ông đó lên giường cùng chồng tôi. Tôi muốn đánh chết anh ta, nếu có dao bên cạnh tôi càng muốn hủy hoại giết chết anh ta.
Tim tôi đau quá..thật sự đau quá.
Tại sao anh có thể làm như vậy với tôi? Tôi không tin. Không tin đâu.
Ngay lúc này mẹ tôi gọi. Tôi sững người. Hình như bên trong nghe động tĩnh, hai cơ thể ấy tách nhau ra hoảng hốt. Tôi vội tắt âm lượng chạy ra phòng nhanh chân xông vào phòng thoát hiểm. Tôi thở phì phò, mồ hôi trên chán, trên tay ướt đẫm như mưa. Mắt tôi mờ đi, không kìm chế được và tôi chủ động ôm tay vào người khóc nức nở.
Tại lúc này. Mẹ tôi gọi rất nhiều cuộc cho tôi, bà băng khoăn đi qua đi lại, bà sợ tôi xảy ra chuyện gì. Bà nắm chặt tay lại.Ngay lúc đó bác sĩ nam bước tới trước mặt mẹ tôi
"Bác thật sự không sao chứ?".Khuôn mặt nghiêm nghị nhìn mẹ tôi
Bà cũng đưa mắt nhìn:"Không sao, cảm ơn cậu"
Bà lại cầm điện thoại gọi điện cho con rể mà không ai phản hồi.
"Vậy thì bác bình tĩnh ngồi đi, tôi xin phép đi trước."
"Đợi đã"
"Cậu cho tôi mượn điện thoại được không?"
Anh khẽ gật đầu đưa tới phía mẹ tôi. Bà bấm gọi, thật may tôi bình tĩnh lại một lúc cầm lên thì thấy số lạ gọi.Tôi bất giác nhấn vào.
"Con gái? Con sao rồi? Có xảy ra chuyện gì không con? Mẹ lo quá "
"...Dạ không ạ"
"Mẹ tìm thấy rồi con,mẹ già rồi đúng thật, để đâu mà cũng quên "
"Vậy mẹ tìm được rồi?"
"Ừ mà chồng con đâu rồi? Mẹ gọi cho nó không được"
Nhắc đến, trái tim cô liên tục cồn cào,cảm giác thật tệ, cô lớn tiếng nói với mẹ.
"Được rồi mẹ đừng hỏi nữa, còn cúp đây"
"Đợi đã con"
Chưa kịp nghe mẹ nói tui cúp rụp, màn hình trở nên tối, tất cả xung quanh đen như mực chỉ còn dòng chữ màu xanh trên cửa sáng lên.
"Um cảm ơn cậu."
"Không gì đâu bác, xin phép ạ"
Mẹ tôi dứoi quê lên nên không biết xung quanh là như thế nào, tôi chở bà đến, để bà trong đó khám. Bà ở quê nói chuyện thân thiện nên nhờ vả ai cũng không khách sáo.
Mẹ tôi thấy anh ấy đi.
"Này cậu..cậu về chưa? Nếu tiện đường chở tôi về nhé "
Anh ta đang mặc áo blouse trắng, tay cầm dụng cụ mổ, anh cũng khá bất ngờ trước câu nói của bà, nhìn thoạt quá chắc anh ta cũng hiểu mẹ tôi từ quê lên.
"Bác biết địa chỉ chứ?"
Bà đưa tờ giấy viết lên, bà đã viết địa chỉ lúc ở nhà :" nè cậu.."
"Chung cư Styler à? Cháu cũng ở đây."
"Trời ạ thật thì tốt quá"
Trên xe cả hai đều trò chuyện khá ưng ý. Bà có cảm giác thoải mái với cậu bác sĩ này.
"Chỗ đó còn gái và con rể tôi ở"
"À vâng"
"Nếu cậu không phiền vào nhà tôi mời nước, con tôi sẽ vui lắm, được đón tiếp cậu bác sĩ đây thật có phúc. "
"Cảm ơn. Không cần đâu ạ"
Tới nơi anh đậu xe vào bãi. Khu vực an ninh ở đây thật hiện đại, anh đưa thẻ lên là có thể vào cổng. Bà thầm nghĩ con gái mình sống ở đây quá tốt rồi còn gì, bà đỡ lo hơn.
"Để cháu đưa bác lên, bác lớn tuổi như vậy không nên khám một mình "
Nghe anh nói mẹ tôi mềm lòng.
"Thật lòng cảm ơn cậu. Ai cưới được cậu thật có phước."
Chân tôi bủng rủng, nén lại bằng cầu thang bên cạnh.tôi từ từ đứng lên bước ra ngoài. Ngay lúc này tôi chạm mặt với mẹ tôi. Bà bất gìác hoảng hốt chạy lại phía tôi.
"Con..con mắt còn sao vậy? Sao con.."
Tôi kéo tay mẹ ra:"không sao.."
Ánh mắt vô tình chạm vào chàng trai mặc áo blouse. Khuôn mặt anh tú toát lên, vẻ điển trai rõ nét. Anh cũng khá nhạy cảm khi ai đó nhìn lâu như vậy. liền cởi áo khoác ra đặt trên tay. Bên trong anh mặc áo sơ mi đen, cổ áo bị mở ra vài nút trông rất ảm đạm quyến rũ.
"Đây là.." Mẹ cô mở miệng
Anh ấy nói:"không cần giới thiệu đâu bác. Giờ cháu về rồi."
"Vào nhà chơi cậu nhé? "
"Mẹ à, không cần như vậy đâu, người ta không thích ở lại."
Anh cuối xuống đưa mắt nhìn cô:"Ai nói tôi không thích? Chỉ là sợ làm phiền cô đây thôi."
"Tôi có nói gì đâu? Chỉ là.."
"Nhà ở đây. Cậu vào đi. Không cần khách sáo đâu"
Tôi:"???"
"Mẹ không được đâu"
Mẹ tôi nhíu mày khó hiểu nhìn tôi
"À, nhà con chưa dọn, bừa bộn lắm"
"Ôii trời có sao đâu con"
"Tôi không bận tâm đâu. Phép lịch sự thì vào có cần để ý chuyện này đâu?"
Tôi trợn mắt nhìn anh. Sao anh ta? Là ai chứ? Nhà tôi mà muốn vào.
"Xin phép vào ạ"Anh thấy cánh cửa gần nhất mở toang, bên trong khá lộn xộn
Bước chân thật dài vào trong, mẹ tôi cũng theo. Tôi hối hả chạy lại chặn đường
"Đừng mà.."
Anh ta làm lơ tôi nhấc bổng tôi sang một bên.
Bước tới điều mà anh chú ý không phải nhà cửa lung tung mà là dưới chân có quần áo nhỏ bừa bộn.
"Con làm cái gì vậy?"
Cửa bên trong mở. Hai bóng dáng song song bước ra. Một tay ôm eo, một tay bốp mông. Mẹ tôi sửng người. Bà..bà, một người mẹ mà thấy cảnh này, liên quan đến con gái mình, cả đời sống của nó là thằng chồng của nó nhưng nó lăng nhăng như vậy. Bà tức giận chạy đến bên tát thật mạnh vào má chồng tôi.
Bà nắm đầu cậu ta, bà dùng cây đánh thật mạnh vào. Bà quát:
"Mày làm cái quái gì vậy hả?"
"Tao đánh chết mày. Mày..mày"
Tôi hoảng hốt bước tới nhưng bóng lưng ấy chặn tôi lại. Ôm chầm tôi vào lòng ngực. Mùi oải hương xộc tới mũi tôi,mắt tôi cay xè tuôn xuống ngực người ấy, trong đó có pha lẫn mùi thuốc khử trùng.
"Anh làm cái gì vậy? Buông ra"
Tôi ra sức đẩy tên đàn ông chết tiệt này.Anh nói to:
"Bác à, bác cứ đánh anh ta thật nhiều, cháu sẽ bồi thường tiền anh ta bị thương tích."
Tôi:"..."
Chồng tôi nói:"Mẹ đừng, con..không phải vậy đâu.."
Anh buông tôi ra liếc nhìn anh ta quỳ xuống chân mẹ tôi.
Anh bước lại dơ tay nắm đấm lên đánh xộc vào mặt anh ta. Khuôn mặt lệch quá một bên rỉ máu.Anh vẫn nhớ khuôn mặt này, khuôn mặt đã làm biết bao người con gái mê muội trong đó có cả mối tình đầu của anh. Người bỏ anh đi theo gã ta.
Người chồng quát:"Thằng chó. Máy làm cái quần gì vậy. Má mày"
Tôi chạy lại giữ tay anh.
"Khoang đã anh bình tĩnh lại. Đây không phải chuyện của anh"
Anh bức xúc nói:"Nhưng nó liên quan đến chuyện của tôi."
"Phiền cô tránh ra một bên"
Mẹ cô lúc nảy cũng hoảng hốt,chạy ra ngoài nhờ người giúp đỡ
Xoảng
Đầu anh đang rỉ máu, nó đang chảy rất nhiều. Tôi vô cùng sợ hãi. Anh ngước lên cười mỉa mai. Cầm lâý bình bông kế bên, đập thẳng vào đầu gã kia, Máu ướt đẫm sàn nhà. Tôi chạy lại mắt tuôn như suối. Tôi hoảng
"Đừng mà..."
Tôi chứng kiến cảnh này mùi tanh xộc tới mũi, tôi không nhịn được bịch tay vào miệng.
Lại một lần nữa. Anh ấy bước tới. Tôi cầm lấy áo anh,siết chặt. Không cho anh đi. Giờ tôi chỉ có thể làm như thế thôi.
Anh bước thấy chướn chân dưới.Quay đầu lại thấy tôi ôm chầm vào chân anh.
"Cô làm cái gì vậy?"
"Tôi hỏi anh mới đúng. Anh đang làm gì nhà tôi vậy? "
"Các anh muốn tôi bị tống tù sao? Muốn đánh hay làm gì phiền ra ngoài . Các anh thấy nhà tôi không? Hả?"
Chồng tôi nhìn tôi nói nhưng lại thôi.
"Anh nói cái gì? Sao không nói?"
"Anh xin lỗi..có lỗi với em.."
Tôi tát cho anh một bạt tay.
"Vậy giờ cút ra khỏi nhà tôi đi. Tôi nhịn đủ rồi. Sao anh có thể phiền đến như vậy hả?"
"Còn anh nữa? Tôi vốn muốn kết thúc trong hoà bình. Không ai nợ ai cả. Anh đến đây để làm gì? Định phá tôi hay sao? Mấy người đang thách thức tôi kiên nhẫn hả? "
Tôi điên lên, mắt tôi đỏ ngầu, có lẽ không kiềm được cảm xúc:"Cút hết đi"
____Hết tập 1 nhé _______
Cảm ơn đã đọc.