Buổi một
- Nè nha ! Tao không hề nói thế luôn í
- Má mày ! Cái thằng dê già !!
Thằng Sơn vừa ôm đầu cúi xuống bàn vừa to giọng thanh minh . Còn Mai thì liên tục trách mắng vì tội "láo toét" của nó .
Tôi vừa hóng chuyện của tụi nó vừa lôi sách vở từ trong cặp ra . Thú thật là tôi chẳng quá hứng thú nhưng vì chán nên có gì hóng lấy.
- Mày đừng nói tao thế nhá ! Vu oan cho tao là điều sai lầm .
- Mày đừng có giở cái giọng ú ớ như vậy ! Cái thứ.. thứ ..
Nhỏ Mai còn đang tìm từ ngữ cho phù hợp thì trống đã đánh vào lớp . Có lẽ vì tức nên Mai vẫn gầm gừ
- Ra chơi mày toi đời.
Hoá ra nó tức thằng Sơn là vì buổi chiều chủ nhật tuần trước Mai đã diện một cái váy ngắn . Thật là nó mặc cái váy đó cũng bình thường nhưng thằng Sơn lại lỡ vọt miệng đánh giá
- Lần đầu tao thấy con nhỏ đàn ông này mặc váy đấy . Trông cũng xinh phết .
Đúng kiểu " vừa đánh vừa xoa " nhưng vô tai Mai thì nó lại chỉ "đánh" thôi chứ không "xoa" . Xui nữa là lúc đấy nhỏ Mai đang bận...nói chuyện với " chàng thơ " của nó nên không thể hoá hổ mà gặm xương thằng Sơn . Thành ra Sơn bị hiểu lầm đến tận hôm nay mà còn bị Mai "hành" nữa.
Ngồi trong giờ học mà tôi thấy lạnh sống lưng vì ánh mắt yêu thương mà chúa tể dành cho con mồi của nó .
Ngoài chuyện đấy thì vụ của Huỳnh với Vũ còn thú vị hơn !