10 Năm Vẫn Chưa Thấy Anh
_______
Trần Quý Phong nhẹ nhàn lết thân xác tàn tạ của mình vừa bị đánh xong
Cậu lấy tay bám chặt sàn nhà và từ từ bò xuống nhà bếp. Cậu bò xuống nhà bếp thì cậu mò tay lên và lấy được hộp cứu thương
Đau thật, tại sao thân thể tàn tạ này không đau mà là trái tim đau đến thế chứ... à đúng rồi nơi này làm gì có chỗ cho cậu chứ haha cậu lại ảo tưởng nữa rồi....
___Giải phân cách quá khứ___
Cậu tên Trần Quý Phong, năm nay cậu 20 tuổi. Tuy tuổi trẻ nhưng cậu đã nghĩ học từ lâu và đi làm để nuôi đứa em của cậu
Lúc làm trong công ty cậu được giám đốc để ý tới, hắn ta tên Tân Cảnh. Làm việc và giao tiếp với hắn 1 năm thì hắn tỏ tình cậu. Cậu đã chấp nhận.... và cuộc đời đầy bi kịch của cậu bắt đầu từ đây.
Năm đầu tiên, cậu và hắn quen nhau rất hạnh phúc... đó là quảng thời gian cậu vui nhất
Năm thứ hai cũng vậy, hắn ta còn tặng cho cậu rất nhiều quá nữa cậu vui lắm
Năm thứ ba cậu cảm giác như có gì lại lắm...hắn ta không còn để ý tới cậu nữa hai đi làm sớm về khuya mỗi lần cậu hỏi chỉ nói là công việc bận nhưng có lẽ hắn không biết mình ngày càng xa cách cậu
Năm thứ tư em gái cậu chết do xe tông cậu đã cầu cứu hắn nhưng chỉ nhận lại anh mắt lạnh băng của hắn...buồn thật nhưng cậu không hận hắn được, ngộ nhỉ?
Năm thứ năm, cậu phát hiên ra một thứ, một bức ảnh hắn chụp với một người con trai trong ảnh hắn cười rất vui vẻ một nụ cười mà cậu không bao giờ thấy từ lúc quen hắn
Năm thứ sáu, hắn đem người trong bức ảnh đó về hắn nói cậu chỉ là một con điếm thay thế cậu ta... nhưng cậu lại không rời xa hắn được khổ thật haha
Năm thứ bảy, hắn xem cậu như món đô đồ chơi rồi ngày nào cũng đánh cậu cả còn có...bạo dâm cậu nữa nhưng cậu lại không nói gì. Nhu nhược thật
Năm thứ tám, cậu phát hiện ra mình có thai và nói cho hắn nhưng hắn có lẽ không quan tâm ngày một ngày hai lại tiếp tục đánh đập cậu tới mức sảy thai... Ôi đứa trẻ tội nghiệp của ba, ba xin lỗi xin lỗi con. Nhưng hắn nào biết
Năm thứ chín, hắn và cậu ta xích mích khi về hắn đánh cậu rất nhiều đánh tới mức cậu xém bị tàn phế, a cậu lại phát hiện ra mình có bệnh rồi chỉ còn sống 1 năm nữa thôi
Năm thứ mười....
___ Hiên tại ___
Cậu khi băng bó xong cố gắn đứng dậy đi làm thứ gì đó cho hắn uống vì cậu thấy hắn khá mệt
Xoảng'Cút, tôi đéo cần thứ nước dơ bẩn của mày làm' tách nước còn nóng hổi rơi thẳng xuống đất bán vào tay và chân cậu hai nơi mới vừa bị đánh khi nãy
Cậu không la không khóc chỉ lặng lẽ dọn dẹp
Ngày 30 tháng 12 năm xxxx
Máu mà cậu ho ra lại càng nhiều... mệt quá. Cậu đưa tay lại gần bàn cạnh đầu giường với lấy điện thoại lướt tới chữ ^Anh Yêu^ liền nhấn vào
Đầu dây bên kia rất lâu mới nhất máy 'Chuyện gì?'
'Cảnh Cảnh em mệt quá về đi được không? Ngày cuối rồi'
Đầu dây bên kia im lặng liền có tiếng vọng lại 'Anh?'Giọng nói trong trẻo nghe thuần khiến tới mức lạ thường
Sau khi nghe tiếng nói nó điện thoại liền vang lên tiếng tắt...cậu nghĩ hắn sẽ về nhưng 2 giờ 30 , 3 giờ .... 7 giờ sáng cậu không thấy hắn đâu cả
Mệt quá, cơ thể đến giới hạn rồi. Cậu nhìn vào bức ảnh đã bị anh xé một bên chỉ còn có hình cậu
'Đến lúc em đi em vẫn không thể thấy anh ... Tân Cảnh em hận anh lắm nhưng cũng yêu anh lắm'
Cậu nhẹ nhưng đôi mắt trong trẻo vô hồn lại
Năm thứ mười, ngày 31 tháng 12 Trần Quý Phong được giải thoát
Tác Giả
Cữu Danh Y
Nếu ai thắc mắc tên truyện thì ý nghĩa của nó là cậu và hắn quen nhau yêu nhau mười năm nhưng vẫn chưa bao giờ thấy hắn cười... tội thật nhỉ? TRẦN QUÝ PHONG bạn của tôi