Hỡi những kẻ ngoại lai hãy đoán xem ta là ai?
———
Trăng không tròn, đêm không đầy
Một bóng nhỏ trượt qua vườn cây
Không tiếng chân, không hư ảo
Chỉ lặng lẽ, mắt sáng như cầu
Ai quét lá bên thềm vắng,
Thấy một vết cào trên cửa sổ.
Gió qua nhẹ, sợi lông rơi,
Mà không biết của ai.
_____
Vạt áo ngài không chạm đất,
Mà lơ lửng như mây bay xa.
Gió thì thầm qua khe lá,
Rì rào tiếng thì thầm từ dưới chân.
Người đứng gần ngửi thấy mùi,
Vừa như hương hoa, vừa như đất ẩm.
Mùi ấy không của trần gian,
Mà là bí mật chưa ai gọi tên.
_______
Mắt ngài không chỉ có hai,
Một cái nhìn người, một cái nhìn trời.
Tiểu công tước lặng lẽ bước,
Đại công tước đứng bóng mờ.
Ai dám hỏi ngài chi tiết,
Sẽ thấy mắt ngài như mây xám.
Mắt của thần, mắt của ma,
Họa lành hay dữ, chẳng ai biết
Truyện này do Hắc đại miêu cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Ta Là NPC Trong Phó Bản Game Comments