POV Kiện Bàn Hiệp: Ngày ấy, trời lạnh lắm... Tuyết sương phủ đầy trên từng sợi tóc, quần áo cậu, đôi mi cậu khẽ run lên...tuyết rơi lạnh thật..nhưng không lạnh bằng lòng của ai đó mà cậu từng đối sử như một người quan trọng hơn cả huynh ruột của cậu. Cậu chọn sai rồi, nếu có kiếp sau nhất định phải chọn lại... "Buông bỏ thôi" cậu nắm chặt lấy vật nhọn rơi ra từ chính bình hoa mà cậu tặng cho Nguyên Thủy Nhân, cậu ngắm nghía một lúc... Một luồng nước nóng tuôn ra từ người cậu. Không biết...đấy là do nước mắt hay chất lỏng màu đỏ đó nhỉ...
POV Nguyên Thủy Nhân: Chỉ còn tiếng gọi bất lực, chỉ còn những hạt nước mắt đã rơi mà không ai hứng. Sau khi nhìn thấy em đằng xa kia, từng nghĩ có khi nào em chỉ giận thôi không, chắc cũng dễ dỗ nhỉ. Nhưng mà...anh sai rồi. Anh ôm lấy em, thân thể em lạnh ngắt. Anh im lặng. "Anh xin lỗi..." lời nói cũng như hành động. Vô dụng. Em đã từ bỏ nơi này để đến với nơi bình yên khác, nơi em cần đến, nơi có người thực sự cần em....
Cre: Nw bie
Truyện này do καッ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Tái Sinh, Từ Bỏ Quá Khứ [Nguyên Thủy Nhân X Kiện Bàn Hiệp] Comments