7 tuổi.
“Tớ thích cậu.”
“Tớ cũng thích cậu.”
.
.
.
.
.
.
9 tuổi.
“Mày còn thích tao không?”
“Vậy mày còn không?”
.
.
.
.
.
.
.
11 tuổi.
“Này!”
“Gì?”
“Đừng thích ai ngoài tao nhá!?”
“Nếu mày làm được thì tao cũng làm được.”
“Hứa nhé!?”
“Uk. Chắc chắn rồi.”
.
.
.
.
.
.
15 tuổi.
“Xin lỗi! Tao phải thất hứa rồi.”
“Tao..../sẽ chờ/."
.
.
.
.
.
.
18 tuổi.
Lời hứa trong họ, hình bóng trong tim vẫn vẹn nguyên như hôm nào, chẳng hề phai nhạt mà lại càng thêm đậm sâu.
Họ vẫn chờ, vẫn chờ dù biết hết thảy đều là vô nghĩa.
Không bi quan, không tuyệt vọng, không oán thán,... bởi, tình cảm đó đã chẳng còn là thích nhẹ nhàng như thuở ban đầu hay yêu nồng nhiệt, say đắm mà nó đã chuyển thành thương - dịu dàng và ấm áp, vị tha và khoan dung.
Truyện này do Luna Dragneel cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Textfic/12 Chòm Sao] Hẹn Ước Comments