Năm mười bảy tuổi, thanh xuân của chúng ta được gói gọn trong những buổi chiều hoàng hôn nhuộm vàng vạt áo sơ mi trắng, trong tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ và cả những mẩu giấy sực nức mùi mực thơm chuyền tay nhau dưới hộc bàn.Ai cũng nói tuổi trẻ là một cơn mưa rào, dù có bị cảm lạnh thì người ta vẫn muốn đắm mình trong đó một lần nữa. Nhưng đối với tôi, thanh xuân ấy lại là hình bóng một người cứ lặng lẽ đi bên cạnh, dịu dàng như làn gió mùa hạ, sưởi ấm những năm tháng ngây ngô nhất của cuộc đời.Chúng ta đã cùng nhau đi qua những mùa thi căng thẳng, cùng chia nhau một cây kem mát lạnh sau giờ thể dục, và trao nhau những ánh mắt trộm nhìn đầy rụt rè sau trang sách hé mở. Có những tình cảm trong trẻo như sương sớm, gom đầy một ngăn tim nhưng lại chẳng thể gọi thành tên.Thanh xuân lướt qua nhanh như một cái chớp mắt, để lại những tiếc nuối ngọt ngào chưa kịp gửi gắm. Nếu thời gian có thể quay trở lại vào mùa hạ năm ấy, tớ nhất định sẽ đứng trước mặt cậu, gom hết dũng khí của những năm tháng niên thiếu để nói ra tâm tư bấy lâu nay...Bởi vì, thanh xuân của tớ, vẫn luôn nợ cậu một lời yêu.
Truyện này do bún đậu sữa ông thọ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Thanh Xuân Nợ Cậu Một Lời Yêu Comments