Anh thương cậu như cách người ta giữ lấy ánh hoàng hôn-biết rằng chẳng thể níu, nhưng vẫn ngắm nhìn đến khi trời tối hẳn.
Cậu thuộc về thế giới rực rỡ của riêng mình.
Còn anh… chỉ là kẻ đứng sau, học cách mỉm cười khi người mình thương mỉm cười với người khác.
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Thương Một Người Chẳng Thuộc Về Anh Comments