Đơn phương...ừ chỉ là đơn phương thôi
Năm tháng ấy, không nghĩ ngợi gì nhiều cũng chẳng lí trí nổi mà giữ con tim khỏi nắng đầu thuở hạ. Nhất thời có phần sơ xuất, đến lớp phòng bị cũng mặc.
Ngây ngô đạt mức cư nhiên để nắng dột đến mái đầu, râm rang dại ra thành say nắng.
Tưởng chừng chỉ là một lát rồi sẽ lại tỉnh mộng thôi nhưng ai nào có dè...lại đeo bám đến một đời.
Thế là một thuở phượng đỏ đều chỉ lấp ló quanh cái danh họa bóng cậu...hoàn toàn không thể tiến xa hơn cũng chẳng nào rẻ ngõ khác được.
Chú thích nhỏ: Văn phong kém cõi, cảm xúc nv, tâm lí hơi không đúng thì bỏ qua nhé, miêu tả có phần sai sai cũng thông cảm nha...Thank you nhiều ạ!!!
Truyện này do Mi^ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Tình Tớ Bèn Gói Trọn Trao Cậu!!! Comments